1. Ở ngõ 41 Thái Hà gần chỗ tôi làm có một quán ăn vặt của ông lão. Làm ở đây 4 năm nhưng kỳ thực là tôi chưa từng ghé vào cái quán này. Chỉ đơn giản: Tôi không thích ăn vặt. Hôm ấy chiều đứa em, bất đắc dĩ qua đó ngồi cho vui. Quán ở sâu trong ngõ. Chật chội. Ngồi lên nhau mà ăn.
Đặc sản của quán chả phải ốc cũng không phải nem chua rán hay trứng cút lộn, mà là đặc sản "làu bàu" của ông lão chủ quán. Chưa đến nỗi chửi, nhưng cứ đứa nào ngồi phè ra, ngồi lâu hay nói to là lão hậm hực, mồm ỉ eo như đàn bà. Tôi quay ra hỏi đứa em: "Quán này có cái gì mà mày cứ phải chui rúc vào đây ăn? Vừa ăn vừa bị xỉa xói, không thấy nhục à?". Nó bảo: "Đồ ăn ngon, nhục cũng được anh ạ".
2. Tôi cũng thuộc loại sành ăn. Nhưng bảo đi chục cây số lên Bát Đàn ăn bát phở thì ngại lắm. Thế mà có hôm ông bạn ở Sài Gòn ra nằng nặc đòi đi ăn phở phố cổ, rồi lại nằng nặc đòi ra đúng cái quán đông nhất xứ Hà Thành. Đứng xếp hàng 15 phút gọi được bát phở. Gọi xong lại bê bát đứng xem người trước ăn thêm 10 phút mới có chỗ. Ăn chưa được miếng thì lại có ông sau bê bát đứng xem mình ăn. Nhục thật.
3. Lại có hôm đi có việc ở gần hồ Gươm. Trưa đến, cậu em bảo dẫn anh đi ăn miến trộn ở gần chợ Hàng Da. Tôi tưởng thế nào, hoá ra đến, thấy từng cặp nam thanh nữ tú đang ngồi chồm hỗm giữa đường và lấy và để.
Tôi và cậu em cũng thế. Gọi bát miến ra rồi hỏi ngồi đâu, chị chủ quán bảo "ngồi đấy chứ ngồi đâu". 2 anh em ngồi xổm, bê bát miến ăn. Đặt xuống cũng chả có chỗ đặt. Mỏi tay quá thì huỵch toẹt cái bát xuống đất, lấy miếng giấy như giấy lộn để trên đùi lau mồm. Đã thế, mấy chú quán phở kế bên cứ soi như bố soi con xem mình có ngồi lấn sang đất nhà chúng nó hay không. Ăn được nửa bữa thì các anh công an phường đến đuổi, thế là vừa nhét miến vào mồm vừa chạy. Nhục quá.
Ở ta, bỏ tiền ra ăn mà sao cứ thấy nhục. Ăn cũng không được đàng hoàng. Đấy, ăn không đàng hoàng theo đúng nghĩa đen còn nhục thế, chả hiểu "ăn không đàng hoàng" theo nghĩa bóng thì còn nhục thế nào. Miếng ăn đúng là miếng nhục.