Trong lúc chờ đến giờ lên xe trở về Sihanoukville, chúng tôi tranh thủ ăn tối và tham quan chợ đêm Siem Reap. Trong lúc trò chuyện bằng tiếng Việt, chị bán hàng đã nhận ra chúng tôi là đồng hương.
Tiếc là tôi không hỏi tên. Chỉ biết chị quê Đồng Tháp. Nhà nghèo, lại đông con, hơn chục năm trước, được bạn bè rủ rê, hai vợ chồng chị dắt díu 6 người con sang Siem Reap kiếm ăn. Lúc đầu còn khó khăn, bây giờ tụi nhỏ lớn cả, mỗi đứa bán một loại mặt hàng, bám cả vào chợ đêm này để mưu sinh. Hai vợ chồng chị bán hàng ăn, còn lại tụi nhỏ chủ yếu bán hàng lưu niệm.
Lúc đứng dậy trả tiền mới biết, chị còn không biết chữ, không đọc được số trên đồng tiền, chỉ nhận được mặt số trên máy tính, chị bấm vào đó số tiền và chúng tôi chọn để trả cho chị đúng số tiền đó. Hỏi như vậy thì sao không nghèo?
Chị bảo ở đây có nhiều người Việt làm ăn buôn bán. Nên người ta chấp nhận thanh toán bằng đô la Mỹ, bằng tiền tệ Trung Quốc, bằng cả tiền Việt, nhưng tiền Riel của Campuchia lại ít dùng đến, thường chỉ dùng để qui đổi những đồng đô lẻ.
Các món ăn ở đây khá đa dạng và cũng không quá khó ăn, tuy hơi thiên về hương vị của người Trung Quốc. Nguyên nhân là do mấy năm gần đây, lượng khách Trung Quốc tăng đột biến, thậm chí người nghèo Campuchia còn bán đất, bán nhà cho người Trung Quốc sang kinh doanh, làm ăn buôn bán, nên các món ăn phần nào bị ảnh hưởng hương vị phương Bắc.
Quà lưu niệm ở đây cũng khá nhiều, đủ loại quần áo và đồ thủ công của người dân địa phương. Đặc biệt là các bức tượng điêu khắc, tranh vẽ các tượng thần trong quần thể Angkor Wat… Muôn hình muôn vẻ, mầu sắc huyền bí, nên du khách không thể cưỡng lại ham muốn sở hữu một vật gì đó làm kỷ niệm cho chuyến đi.
Nhưng nếu muốn mua đồ ở đây bạn cũng nên cẩn thận mặc cả để không bị mua đắt gấp đôi, thậm chí gấp 3 gấp 4 lần giá trị thật. Và hãy xem thật kỹ nguyên liệu của món hàng để tránh mua hàng kém chất lượng.
Đi chợ đêm mua quà lưu niệm cũng chính là một nét văn hóa đặc trưng của thành phố du lịch này.
Kết thúc một ngày đầy ý nghĩa ở Angkor Wat. Với tôi, đó là một chuyến đi không thể nào quên, không chỉ bởi sự hấp dẫn của những di tích lịch sử, mà còn bởi những người tôi đã gặp trong chuyến đi này. Những người cho tôi cảm nhận trân quý hơn bao giờ hết về những giá trị của cuộc sống mà tôi đang nắm giữ.
Tạm biệt Angkor Wat. Hẹn ngày gặp lại.