Nhà báo: Sao ông chú mục khám phá thế giới nội tâm con người bằng ảnh?
LẠI HIỂN: Thế giới nội tâm ẩn chứa bản chất, sắc thái, cốt cách của đời sống tinh thần con người. Nó chi phối mọi hoạt động của thế giới hiện hữu, chi phối tư tưởng, hành vi, ứng xử của mỗi con nguời. Bởi vậy, tôi muốn phản ánh cái gốc, cái bản ngã con người. Từ cảm nhận cuộc sống, tôi lấy những chất liệu trong thiên nhiên, như cây, hoa, cỏ, vật chất do con người sáng tạo nên, sắp đặt thành hình ảnh, để nói lên cái điều mình muốn nói...
Nhà báo: Hình như... đặc trưng của nhiếp ảnh là những khoảnh khắc của đời sống tự nhiên, sao ông lại “sắp đặt” để tạo hình?
LẠI HIỂN: Hơn 100 năm của nhiếp ảnh, người ta vẫn nghĩ như vậy. Nhiếp ảnh là những khoảnh khắc của tự nhiên, sao chép cuộc sống mới là nhiếp ảnh. Nhưng tôi quan niệm, nhiếp ảnh còn có thể phản ánh tư tưởng của con người, những vi diệu của cuộc sống, những thăng trầm của cảm xúc, những đớn đau khắc khoải, những niềm vui bừng nở, những suy tư trầm lắng về cõi nhân sinh... thông qua bàn tay sáng tạo nhân cách hoá thế giới tự nhiên, qua nghệ thuật sắp đặt mang đặc trưng của nhiếp ảnh, như bố cục, hình khối, sắc màu... Thí dụ đây là hình ảnh âm - dương. Tượng trưng cho âm là mặt trăng, tượng trưng cho dương là mặt trời. Và giữa thế giới âm - dương đó là hình hài hai con người thời cổ, người đàn ông và người đàn bà. Nó tạo nên sự sống. Đấy là cội nguồn sự sống...
Nhà báo: Bức ảnh này, một cái hũ vỡ trước bầu trời mênh mông. Ý tưởng... thế nào, nhà nghệ sĩ?
LẠI HIỂN: Có thể nói, đây là bức ảnh “Tự ngẫm”. Tôi tự dung dưỡng tâm hồn tôi. Trước kia thơ dại, sống trong không gian chật hẹp, như trong một cái hũ vậy. Và thường nghĩ mình là... nhất rồi. Nhưng khi đạp tung cái hũ ra, như khai tâm, khai trí cho mình, bỗng ngộ ra một điều, thế giới rộng lớn vô cùng, mình thì quá ư là bé nhỏ. Mình phải luôn biết mình là ai, phải khiêm tốn sống đúng là mình. Mình còn nhỏ bé lắm, kém cỏi lắm, phải “vươn hình hài lớn dậy”, như câu ông bà ta đã răn “trong nhà nhất mẹ nhì con, ra đường còn lắm kẻ giòn hơn ta”. Tôi treo bức ảnh này trong nhà để luôn nhủ mình, phải khiêm tốn, phải luôn gắng gỏi, đừng bao giờ vừa lòng với bản thân. Nghệ sĩ là sáng tạo, tìm tòi, là khám phá, nếu không cuộc sống sẽ đào thải anh...
Nhà báo: Bức ảnh thấm đẫm ý tưởng, làm người thưởng ngoạn không thể thờ ơ. Ông đã bày triển lãm bao giờ chưa? Có được giải thưởng không?
LẠI HIỂN: Tôi đã trưng bày trong triển lãm cá nhân năm 2002. Nhiều bức ảnh của tôi đã được giải thưởng trong nước và quốc tế. Nhưng bức ảnh này cũng như rất nhiều sáng tác của tôi, chỉ nhằm tỏ bày những nghĩ suy của mình với đời sống, sẻ chia với mọi người, không mục đích kiếm tìm giải thưởng này nọ...
Nhà báo: Xem những bức ảnh “Cứu khổ, cứu nạn”, “Do dự”, “Bà mẹ trước nghĩa trang”... đây nữa, đây nữa, những bức ảnh “không đề”, tôi có cảm giác là những Tĩnh – Vật - Ảnh, khơi gợi nhiều rung động, nhiều suy tư. Có thể gọi đó là khuynh hướng? Và ông đeo đuổi khuynh hướng này từ bao giờ?
LẠI HIỂN: Dễ chừng... hơn 10 năm nay rồi. Tôi đam mê nó, đeo đuổi nó. Nhưng còn gọi đó là một khuynh hướng hay không, tôi chưa dám chắc... Sáng tạo nghệ thuật là vô cùng. Tạo được cá tính sáng tạo đòi hỏi công lênh nhiều lắm...
Nhà báo: Xin lỗi, run rủi thế nào đưa Lại Hiển đến với nghề ảnh?
LẠI HIỂN: Thời sinh viên tôi mê hội hoạ, có khiếu về đồ hoạ, ký hoạ. Nhưng thời kỳ chiến tranh, mọi thứ diễn ra cấp tập, tôi cảm thấy cầm cọ khó có thể phản ánh nhanh nhạy, kịp thời, nên sắm một máy ảnh hành nghề. Không ngờ đó lại là duyên nghiệp suốt đời của mình. Năm 1965 tôi làm bản tin nội bộ của Sở Công an Hà Nội. Năm 1975 được điều sang phòng công tác chính trị Bộ Công an, chuyên trách tuyên truyền, có mấy năm làm cho báo Công an Nhân Dân, rồi Điện ảnh Công an Nhân Dân. Năm 1991 về hưu, hưởng lương trung tá. Về hưu rồi tôi tham gia giảng dạy nhiếp ảnh ở Cung Văn hoá Hữu nghị Việt - Xô. Mở những lớp học photosop. Tôi mê “cái món” này lắm, có thể ngồi cả ngày “nghịch máy”. Đây, nhà báo xem những bức hình hoạ bằng ảnh, chân dung các văn nghệ sĩ tôi đã làm nhé. Đây, ông nhận ra ai không (mở từng bức hình hoạ)
Nhà báo: Nhận ra rồi, nhà văn Băng Sơn, nghệ sĩ Trọng Khôi, đạo diễn Lê Hùng, nhà văn thiếu tướng Hữu Ước, nghệ sĩ nhiếp ảnh Đinh Quang Thành, Phạm Tuệ, Nguyệt Diệu... Khá lắm, nhìn như các bức tranh ký họa bằng bút vẽ, như tranh khắc gỗ vậy...
LẠI HIỂN: Tôi xử lý ảnh trên phần mềm photosop cả đấy. Đến một thời điểm thích hợp, khoảng trăm bức, tôi sẽ trưng bày. Cũng lạ phải không, nhà báo...
Nhà báo: Ngoài sự thích thú “nghịch máy tính” cho ra những bức ảnh - hoạ, ông còn đam mê những gì nữa?
LẠI HIỂN: Vẫn là hội họa và nhiếp ảnh. Hai bộ môn nghệ thuật ấy hỗ trợ nhau, để tạo ra những bức ảnh như ý muốn. Tôi muốn khai thác chiều sâu của nhiếp ảnh, cả về kỹ thuật, cả về ý tưởng, muốn thông qua nhiếp ảnh phản ánh thế giới nội tâm của con người, của cuộc sống. Vì tôi quan niệm thế giới nội tâm ấy là nền tảng văn minh của nhân loại. Là thành viên CLB Nhiếp ảnh Hồng Hà, tôi thường có những chuyến đi xa, rong ruổi khắp chiều dài chiều rộng của nước mình, săn tìm vẻ đẹp kỳ vĩ của quê hương xứ sở, của nhân dân mình, người Việt mình. Và sáng tạo những bức ảnh nghệ thuật cho đời... Đấy là sự thích thú, niềm hạnh phúc lớn lao của người nghệ sĩ...
Nhà báo: Hơi tò mò một chút, gia đình ông có người nào theo nghề cầm máy không ?
LẠI HIỂN: Gia đình có 5 anh chị em. Người anh cả đã hy sinh trong kháng chiến, chỉ còn 4 chị em. Người em trai liền kề là nghệ sĩ nhiếp ảnh Lại Diễn Đàm. Ba cô con gái, cô út theo nghiệp bố, làm báo, cũng cầm máy. Số phận không mấy mỉm cười với tôi, nhưng tôi thì luôn mỉm cười với nó. Đấy là cuộc sống, phải không nhà báo? (cười vui...).
Nhà báo: Cám ơn nghệ sĩ!