Thực phẩm gây ấn tượng nhất đối với tôi đó chính là măng trúc. Loại măng này thân nhỏ, dài nuột, được luộc sẵn và bày bán rất nhiều ở khu chợ phiên Đồng Văn. Theo giới thiệu của những người bán, họ phải leo lên tận vùng núi cao, rừng sâu để lấy về.
Mua măng trúc về, chỉ cần rửa sạch, cắt khúc dài, rồi xào với tỏi phi dầu thơm lừng, thêm chút gia vị, ăn với cơm nóng ngon... nhức xương. Những khúc cơm lam nướng ống tre cũng được bày bán ở chợ phiên. Cơm lam ngon dẻo, vị ngọt thơm của cơm khiến người ta càng ăn càng ghiền.
Những cọng giá mập tròn, rất thơm ngon
Ớt ở vùng này cũng là một đặc sản bởi độ cay xé
lưỡi
Ổi rừng, khi ăn có vị chát dịu nơi đầu lưỡi tạo cảm
giác rất dễ chịu
Những củ môn rừng chắc lẳn
Rau cải xanh
um và vị thơm lạ
Đậu nành
tươi cũng được bán rất nhiều ở khu chợ phiên Đồng Văn
Một trong những món ăn độc đáo, mà lần đầu tiên tôi nhìn thấy đó chính là món đậu hũ đen. Với cách chế biến rất riêng của người dân trong vùng, miếng đậu hũ đen thoạt trông rất... khó thích ứng về thẩm mỹ, nhưng qua cách chế biến, với việc rửa sạch, luộc chín rồi xào với rau củ, miếng đậu hũ đen ăn dai và thơm, vị ngon như thịt trâu được chế biến tinh tế.
Đậu hũ đen, sau khi luộc, xào, nấu, vị ngon như thịt
trâu được chế biến tinh tế