Chị Phạm Thị Hồng Thu - Phó Bí Thư Đảng ủy Tổng Công ty Thép Việt Nam: “Cuộc sống đã cho tôi một gia đình hạnh phúc, đầm ấm”.
Tốt nghiệp Đại học sư phạm Toán, tôi nhận công tác tại Trường PTTH thị xã Lai Châu. Sau 5 năm dạy học, vì hoàn cảnh gia đình, tôi xin chuyển vùng công tác và hiện tôi đang làm việc tại TCT Thép Việt Nam. Hơn 30 năm công tác, tôi đã làm nhiều công việc khác nhau, nhưng tôi luôn tâm niệm một điều: Trong công việc, ngoài sự không ngừng học hỏi, nhất là học từ những thất bại thì ý thức trách nhiệm và sự trung thực cũng là những yếu tố rất quan trọng.
Còn trong cuộc sống, thật khó có thể thành công trong tất cả mọi việc; nhưng có lẽ thành công trong sự nghiệp, tình yêu, gia đình không nhất thiết phải loại trừ lẫn nhau. Chỉ có điều làm thế nào để cân bằng những yếu tố trên.
Đối với tôi, gia đình là nền tảng, là tất cả. Nếu không có gia đình, có lẽ tôi chẳng có động lực gì để theo đuổi, để phấn đấu và cho đến bây giờ tôi vẫn luôn cảm ơn cuộc sống đã ưu ái cho tôi có một nền tảng vững chắc - một gia đình hạnh phúc, đầm ấm.
Chị Đàm Thị Huyền, Phó Tổng giám đốc Tổng Công ty Xăng dầu Việt Nam: Áp lực công việc là cơ hội để tôi thử sức chịu đựng của mình.
Tôi đã có 25 năm gắn bó với Tổng Công ty Xăng dầu Việt Nam và cũng từng ấy thời gian gắn bó với công việc kinh doanh xăng dầu. Từ lâu nay, xăng dầu vốn là mặt hàng nhạy cảm, có tác động trực tiếp và lan toả nhanh trong xã hội. Quan trọng là thế nhưng khi phục vụ người tiêu dùng thì TCty cũng phải chịu nhiều áp lực từ dư luận, khen cũng lắm và chê không ít. Tôi ý thức rằng, đã bước chân vào nghiệp kinh doanh xăng dầu thì phải biết chấp nhận cả những điều “vinh quang” và “cay đắng” ấy.
Từ buổi ban đầu còn rất lạ lẫm với các khái niệm nào là kế hoạch, cung ứng, nào là chiết khấu, giá cả (bởi tôi được đào tạo thuần tuý về kỹ thuật); vậy mà từ lúc nào không biết, tôi đã say mê với nghề kinh doanh xăng dầu, một lĩnh vực vốn chẳng dễ dàng gì và càng không dễ với cánh phụ nữ chân yếu tay mềm mà tôi không phải là ngoại lệ. Từ công việc giản đơn đến phức tạp, từ thời kỳ bao cấp đến cơ chế thị trường; từ sự nghiêm khắc, đòi hỏi khắt khe của thủ trưởng đơn vị, từ quá trình bám sát cơ sở để thấu hiểu thực tiễn và chịu trách nhiệm về quyết định của mình, tôi đã tích luỹ được nhiều kiến thức chuyên môn và kinh nghiệm sống quý báu. Cũng phải nói thêm, lòng tin của đồng nghiệp, các mối quan hệ gắn bó chặt chẽ, sẵn sàng chia sẻ khó khăn trong môi trường quen thuộc ấy cùng với 4 năm làm công tác tại Công đoàn ngành Thương mại và Du lịch Việt Nam đã giúp tôi tự tin hơn với cương vị công tác hiện nay. Tuy vậy, tham gia lãnh đạo, quản lý một TCTy lớn ở thời kỳ chuyển đổi cơ chế, công việc thật bề bộn, nhiều khi là quá tải. Chẳng hạn như giai đoạn biến đổi chóng mặt của giá dầu thế giới vừa qua thực sự đã làm tôi không khỏi lo lắng. Nhìn các đồng nghiệp của mình đang lăn lộn với công việc, tôi thấy như có lỗi nếu mình không gắng sức. Nhiều người thường hỏi tôi, công việc như vậy có làm tôi bị stress không? Nói là không thì rất không hẳn, nói là nhiều thì cũng chưa đúng, song dù ít nhiều, nhất định phải giải toả bớt bằng cách tự thưởng cho mình những điều mình thích.
Tôi là người sống khá lạc quan, hôm nay còn khó khăn do công việc không suôn sẻ, song chỉ sau một giấc ngủ thật sâu, sáng mai tôi đã là người có đủ sức lực để đối diện với những thách thức mới. Mặc dù khá vất vả nhưng tôi luôn tạo ra cho bản thân và những người tôi yêu quý những niềm vui, sự mới mẻ trong cuộc sống và trong cả công việc. Hiện tôi rất hài lòng về tất cả những gì mình đang có.
Chị Dương Thị Hồng Trang, phụ trách Kỹ thuật Phân xưởng Sợi Nhuộm Công ty CP Mùa Đông: Tôi yêu nghề như yêu chính gia đình của mình.
Từ thời còn đi học, tôi đã mê môn thêu thùa, đan lát. Bố mẹ tôi chiều con gái nên mặc dù đều là giáo viên, không ai bắt ép tôi phải theo nghề cả. Tốt nghiệp cấp III, tôi xin đi Liên Xô, làm thợ dệt. Vài năm sau, với kiến thức đã “hòm hòm” và tay nghề đã kha khá, tôi trở về Việt Nam và được người quen xin vào công tác Công ty Dệt len Mùa Đông. Cần phải nói thêm rằng, những năm 80 của thế kỷ trước, được làm thợ dệt là một trong những mơ ước của nhiều chị em phụ nữ, bởi đây không chỉ là một công việc mang lại nguồn thu nhập cao mà còn là biểu tượng của người phụ nữ Việt Nam đảm đang, giầu nữ tính. Với nhiều lý do như vậy, nhưng trên tất cả là tình yêu nghề, tôi đã sống trọn vẹn với nghề cho đến hôm nay.
Năm vừa qua, tôi có một niềm vui lớn, đó là sáng kiến lắp đặt một hệ thống quạt thổi và máy hút bụi có tên là máy Đậu sợi của phân xưởng Sợi Nhuộm chúng tôi được giải B trong cuộc thi Phương án cải thiện điều kiện làm việc của ngành Dệt May do Công đoàn Công Thương Việt Nam phát động. Bất ngờ vì được giải, càng thêm phấn khởi vì mình cũng có những đóng góp thiết thực cho nghề, tôi cảm thấy rất tự hào và yêu nghề hơn. Chứng kiến và góp phần không nhỏ vào thành công của tôi chính là chồng và 2 con của tôi. Tôi biết ơn họ vì đã luôn là chỗ dựa, là động lực để tôi phấn đấu. Chiều nào cũng thế, từ cơ quan trở về nhà, tôi phải vượt qua chặng đường dài hơn 10km với biết bao khói bụi, nắng mưa, nhưng căn nhà nhỏ phố Ngũ Xã vẫn là tổ ấm mà tôi không thể xa rời. Nhiều người bảo sao không chuyển chỗ làm hay chuyển nhà cho gần nhau hơn, đi lại đỡ vất vả. Tôi cũng chưa nghĩ đến điều này, nhưng quả thật, tôi hoàn toàn không muốn thay đổi công việc. Tôi yêu nghề như yêu chính gia đình của mình vậy”.
Thạc sỹ Trần Thị Hoàng Thanh - Cán bộ nghiên cứu - kiêm Phó chủ tịch Công đoàn Viện Nghiên cứu Cơ khí: Cho dù có tham gia các hoạt động của xã hội, cơ quan, đoàn thể, người phụ nữ vẫn là của gia đình, là vợ, là mẹ. 2 thiên chức đó, theo tôi, không thể nào thiếu được.
Đã gần 30 năm gắn bó với Viện Nghiên cứu Cơ khí, tôi nghiệm thấy một điều, ai đã dấn thân vào ngành Cơ khí sẽ gặp vất vả hơn những ngành, nghề khác, nhất lại là nữ giới.
Trước khi đi làm, tôi là một nữ sinh K22 chuyên ngành Động lực thuộc Khoa Cơ khí Trường Đại học Bách khoa Hà Nội. Tôi còn nhớ lớp tôi chỉ có 2 nữ, còn lại đều là các bạn nam. Nhiều người hỏi tại sao tôi lại chọn học ngành học cực nhọc và khô khan, chỉ phù hợp với nam giới như thế. Tôi chẳng biết trả lời sao. Có lẽ đó là do cá tính của mỗi người. Nhưng chủ yếu là hồi đó, chúng tôi cũng không có nhiều cơ hội lựa chọn ngành, nghề như các bạn trẻ bây giờ.
Tốt nghiệp đại học, tôi đầu quân về Viện Nghiên cứu Cơ khí năm 1981. Khi đó chúng tôi còn trẻ, lại vừa rời khỏi mái trường đại học nên ai cũng tràn đầy nhiệt huyết. Được giao bất kể việc gì, vất vả đến thế nào, chúng tôi cũng không ngại khổ, ngại khó. Tôi còn nhớ hồi đó, khi đã lập gia đình và có con nhỏ, lại vừa mới sinh cháu thứ 2, nhưng được Viện giao làm đề tài Thuỷ điện Khe Sanh, buộc phải đi thực tế 1 tháng trời tại đường 9 Nam Lào. Không còn cách nào khác, thương con lắm, nhưng đành để con ở nhà lên đường làm nhiệm vụ. Đấy, công việc nhiều khi đòi hỏi phụ nữ chúng tôi phải tạm gác tình riêng như thế. Đi công tác nhiều sẽ có cơ hội để mở rộng thêm tầm hiểu biết, nhưng ngược lại, đó lại là những trở ngại khiến tôi khó có thể làm tròn thiên chức làm vợ, làm mẹ. Vì vậy, chẳng còn cách nào khác, tôi buộc phải gồng mình lên. Cố gắng hoàn thành tốt công việc ở Viện bao nhiêu tôi càng nỗ lực thực hiện tốt vai trò trong việc chăm lo, giữ gìn hạnh phúc cho tổ ấm riêng của mình bấy nhiêu. Tôi thật sự khâm phục những chị em như chị Vũ Thị Điềm (là cán bộ nghiên cứu lâu năm của Viện, đã từng đoạt giải Kovalepskaia, nay đã nghỉ hưu) và rất nhiều chị em khác cùng làm công tác nghiên cứu như tôi, đã gác lại và đến mức hy sinh những niềm vui, hạnh phúc riêng tư của mình để hiến trọn cả đời mình cho sự nghiệp nghiên cứu khoa học. Cho đến ngày hôm nay, khi 2 cậu con trai đã khôn lớn, 1 cháu đang đi du học nước ngoài, 1 cháu học đang học Khoa Cơ điện tử trường ĐH Bách Khoa Hà Nội và chồng tôi hiện đang là Phó Viện trưởng nơi tôi đang công tác, tôi mới cảm thấy mãn nguyện và được giành nhiều thời gian cho công tác chuyên môn, cũng như các công tác Đảng, công đoàn mà tôi đang đảm nhiệm.
Ngày nay, cơ hội được làm việc và thể hiện năng lực đến với người phụ nữ nhiều hơn, nhưng truyền thống của người phụ nữ Việt Nam vẫn cần phải được gìn giữ và trân trọng. Cho dù có tham gia các hoạt động của xã hội, cơ quan, đoàn thể… người phụ nữ vẫn là của gia đình, là vợ, là mẹ. 2 thiên chức đó theo tôi không thể nào thiếu được.
Chị Đỗ Thị Ánh Hồng - TCty Thương mại Hà Nội: “Với riêng tôi, gia đình, con cái là ưu tiên số 1”.
Làm công tác quan hệ công chúng mà hiện nay người ta vẫn gọi đơn giản là làm pi- a, nghề PR mấy năm gần đây đang được coi là mốt, là thời thượng, tuy nhiên, không phải ai cũng hiểu thực chất đó là công việc gì. Nói một cách hình ảnh, đằng sau những mối quan hệ rộng rãi… thực chất, những người làm quan hệ công chúng được ví như chiến sĩ thầm lặng, âm thầm và cần mẫn. Lâu nay, các sự kiện do Hapro tổ chức đều không thể thiếu vai trò của những người chiến sĩ thầm lặng chúng tôi. Công việc khá bận rộn và chiếm rất nhiều thời gian. Nhưng không vì thế mà tôi quên đi nhiệm vụ, vai trò của người vợ, người mẹ. Khi chiêm ngưỡng một người phụ nữ thành đạt, tôi không chỉ nhìn vào những gì họ đạt được, những gì họ cống hiến cho xã hội, mà còn phải kèm theo tiêu chí “gia đình hạnh phúc, con cái thành đạt”. Đó mới chính là người phụ nữ thành công trong cuộc sống. Với riêng tôi, gia đình, con cái là ưu tiên số 1. Chính vì vậy, cho dù công việc có quan trọng đến đâu, nhưng tôi không thể yên tâm khi con tôi đang đứng ở cổng trường đợi mẹ. Gia tài lớn nhất của tôi là một người chồng đáng tin cậy và 2 cô con gái ngoan, xinh xắn Tùng Lam và Mộc Lam. Cuộc sống gia đình đã mang lại cho tôi những hạnh phúc mà không có gì đo đếm được. Tôi nghĩ, với người phụ nữ, như thế là đủ.
Chị Phạm Thị Hồng - Giám đốc Sở Công Thương Ninh Bình: “Chị em bao giờ cũng phải chịu thiệt thòi, hy sinh nhiều hơn so với các “đấng mày râu”, nhưng trong cuộc sống gia đình, đừng nên mang điều này ra để so bì”.
Ngày nay, người phụ nữ hoàn thiện cần hội đủ những đức tính “công - dung - ngôn - hạnh” và còn phải có trình độ, sự hiểu biết nhất định.
Có được “vốn liếng” ấy, chúng ta mới thuận lợi trong điều hoà giữa công việc với gia đình. Gia đình ổn định, thì chị em mới yên tâm để hoàn thành tốt công việc. Chị em phụ nữ bao giờ cũng phải chịu nhiều thiệt thòi hơn và phải biết hy sinh nhiều hơn so với các “đấng mày râu”, nhưng cũng đừng mang điều này ra để “so bì”. Làm được điều này thì đổi lại, mình sẽ được nhận nhiều hơn. Một điều nữa là phụ nữ muốn được chồng con quan tâm, chia sẻ với mình, thì ngoài việc chăm sóc chu đáo cho chồng con, chúng ta cũng phải biết quan tâm, chia sẻ với gia đình nhà chồng, nhất là đối với mẹ chồng.
Hiện tại, tôi có một gia đình êm đềm và hạnh phúc. Thực tình, tôi không mong điều gì hơn nữa, tôi hài lòng với mái ấm hạnh phúc đó. Còn để làm một người lãnh đạo được nhân viên phục tùng? Tôi chỉ có một bí quyết đơn giản là sống đúng mực, gương mẫu, không tư lợi. Việc lãnh đạo một đơn vị trong buổi đầu hợp nhất, ít nhiều sẽ có khó khăn. Song quan niệm của tôi là, phải biết vận dụng “cuộc vận động quần chúng”, thay đổi từ từ. Điều này, tôi học được bí quyết trong cuộc sống từ người mẹ. Trước đây, mẹ tôi đã từng có thâm niên trong công tác lãnh đạo tại Tỉnh Hội Phụ nữ mà...!