Những nhà hàng, khách sạn Tây như Chez Albert, La Pagode, Majestic đã được du khách quốc tế chọn làm nơi lưu trú khi tham quan du lịch ở Việt Nam. Mỗi địa điểm đều để lại trong lòng du khách những ấn tượng khó phai bởi cái gọi là mới và lạ luôn hấp dẫn du khách. Trước hết phải kể ông Jacques Roques - chủ nhà hàng Maison Hotel, quen gọi là “Hầm rượu vang” ở 16, Sông Đáy khu phi trường Tân Sơn Nhất. Nhà hàng thuộc loại thâm u kín cổng cao tường, ít ai biết tới, ấy thế mà nhà hàng vẫn thu hút một lượng khách “gián tiếp ăn” rất lớn. Maison Hotel chỉ để cung cấp các món ăn đặc phương Tây cho các nhà hàng Âu - Mỹ ở TP.HCM. Ông chủ Jacques xin không được nêu tên hệ thống nhà hàng mà nguồn từ sông Đáy đang cung cấp, vì lý do tế nhị, nhưng chỉ nói vui rằng, nhiều vị đầu bếp đã được ông đánh bóng tiếng tăm, qua sản phẩm của mình.
- Như vậy thì những bộ bàn ăn, hầm rượu ở đây có mấy ai tới ăn uống?
- Có rất nhiều, các chủ nhà hàng đến ăn và thưởng thức rượu để đặt hàng cho bạn bè thân thiết hội ngộ. Khách ta thì ăn thử các món Tây, còn khách Tây thì thưởng thức các món ta do vợ tôi là Kim Hoàng đứng bếp, một thực đơn món ta gồm khổ qua dồn thịt, gà xào gừng mỗi món chỉ với giá 30.000 đồng.
- Vợ ông đứng bếp ta rồi, ông đứng bếp Tây ở đâu?
- Jacques kéo người hỏi chuyện vào trong phòng máy vi tính, nói chuyện trực tiếp với chủ nhà hàng bên mua rồi nói chuyện trực tiếp với các phụ bếp, ông cho con chuột nhảy múa một hồi là ra một phác đồ chiên xào kho.
- Sao chẳng thấy ông có hình thức tiếp thị quảng cáo gì về nhà hàng của mình?
- Jacques lại kéo người hỏi chuyện ra góc hiên có chiếc xe cycle sơn phết đủ màu mang biển số Q1. X698B, rồi phân giải: “Tôi vừa dùng xe này để chở vợ tôi đi chợ, đi thương thảo để ký hợp đồng, vừa để quảng cáo cho thương hiệu mình”.
Cũng tương tự như Jacques, ông Mercier Michel ở trong một hẻm sâu phố Lê Thánh Tôn, Q.1, lại hướng vào nguồn khách tư nhân muốn xơi các món Tây tại nhà, có thể đó là một tiệc sinh nhật. Còn ông Bras Turley và cô Lizette - chủ Nhà hàng Asian Reflections, thì lạ kiểu khác. Tiệc buffet Tây nhưng dọn các món ốc là chính, như ốc len xào dừa ngon béo, còn được nghe âm thanh rổn rảng khi xúc và hút chùn chụt khi ăn. Trước phòng ăn đựng một tháp vật liệu chế biến thuộc dòng thuốc Nam, ăn có vị thuốc chữa bệnh, nào gừng lâu năm, nghệ vàng, đậu đỏ, lại còn có cả xâu Hải Mã chủ trị tráng dương, nhưng lạ nhất là lấy món “xôi dị” bình dân, tức chuối ép nướng ăn với nước cốt dừa, cải biên thành món tráng miệng tuyệt vời với hương rượu Tequila tưới lên khi chuối nướng nóng xèo xèo.
Tây có cách lạ của Tây, ta có cách lạ của ta, như cô chủ quán chay Âm phủ ở cuối hẻm 235 đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Q.3, gần khu chùa Vĩnh Nghiêm. Tên gọi Âm phủ là do quán bán về đêm, nhưng nếu khách đến ngồi chờ từ trước 9 giờ tối, thì phải cố gắng uống nước ngồi chờ. Tuy cô chủ đã ngồi vào vị trí, mọi thứ đâu đó xong xuôi, nhưng phải đến đúng 21 giờ cô mới chịu mở nắp xoong ra múc cho khách ăn. Trước đó một phút, dù có năn nỉ mấy cô cũng chỉ lắc đầu.
Lại có cái quán Nhà Tím ở đường Nguyễn Trãi, không hiểu gia chủ kết với màu tím Huế như thế nào, đến nỗi cả nhà hàng đều một màu tím, thậm chí đến tấm card visite giao dịch cũng chơi màu tím luôn.
Món lẩu dê vỉa hè được đưa lên hàng món lạ đã thấy lạ, còn lạ hơn khi nhà hàng dê Lộc Ấn ở phố Nguyễn Thị Diệu, lên thực đơn món lạ với cái tên “dê trùm mền” bên cạnh rượu Ngọc Dương với cái tên cũng gợi cảm, thì ra đó chỉ là thịt dê ướp, trùm lên một lớp bánh tráng mỏng rồi hấp.
Có vẻ như muốn ngược lại với không khí ồn ào thái quá của các hiệu Tàu, hay Làng nướng Việt Nam, một số nhà hàng Nhật như Nihon Bashi lại cố tình tạo sự yên ắng trong ăn uống, đến một loạt hiệu Phở 24, cũng có khung cảnh rất êm, bắt đầu từ tiếp viên và nhà bếp, họ lặng lẽ làm việc, nói rất nhỏ hay chỉ ra hiệu cho nhau. Thấy vậy, khách vào ăn uống tự nhiên cũng “không đành” to tiếng.
Doanh nhân Việt kiều về nước đầu tư mở nhà hàng cũng nhiều, nhưng đôi vợ chồng trẻ Dũng- Hương từ Hoa Kỳ đã bê nguyên mẫu thạch động ở Las Vegas về Tân Bình mở nhà hàng Lan Rừng, tạo thạch động mát dịu giữa phố công nghiệp nóng bức, khách vào nhà hàng như lạc vào rừng thẳm. Còn đôi doanh nhân Phước - Thủy lại chơi một cafe nhạc Yesterday nơi phố Nguyễn Đình Chiểu, theo chủ đề ngày hôm qua để mà bày biện, cổng vào là một chiếc xe lam chở khách cũ từ những năm 1930, bên trong là góc hoài niệm vật dụng, đồng hồ, máy chữ từ những năm 1920.
Kinh doanh là phải luôn mới lạ. Chưa biết rồi đây biến tấu của nhà hàng sẽ đi đến đâu.