Tình hình kinh tế châu Phi năm 2013

Tạp chí Jeune Afrique (Châu Phi trẻ) vừa điểm lại tình hình kinh tế của châu Phi trong năm 2013. Niềm tin và sự tương hỗ là những chủ từ xuất hiện nhiều khi nói về nền kinh tế lục địa đen năm 2013.

Năm qua đã khẳng định tình hình kinh tế của châu Phi cận Sahara đang thuận lợi và sự bắt đầu tổ chức lại các mối quan hệ kinh tế trên châu lục và cả với các đối tác kinh tế lớn. Năm 2014, Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) dự báo mức tăng trưởng trung bình của châu Phi là 6%.


Niềm tin

Biểu hiện đầu tiên của sự tin tưởng này là trong năm 2013, các nước châu Phi đã phát hành gần 10 tỷ USD trái phiếu ra thị trường quốc tế. Một dấu hiệu đáng chú ý nữa là tỷ lệ tăng trưởng luôn được giữ vững ở mức khá cao. Theo Ngân hàng thế giới, châu Phi cận Sahara sẽ tăng trưởng khoảng 4,9% năm 2013 và 5,3% năm 2014. Sụ ổn định và tăng trưởng trở lại của Bờ Biển Ngà đã tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của toàn khu vực Tây Phi. Liên minh kinh tế và tiền tệ Tây Phi (UEMOA) đã đạt mức tăng trưởng từ 0,9% năm 2011 lên 6,5% năm 2012 và sẽ đạt 6,4% năm 2013. Mặt khác, Cộng đồng kinh tế các Quốc gia Tây Phi (ECOWAS) đã thông qua một biểu thuế quan ngoại khối cho phép thành lập một thị trường chung và tăng cường hội nhập khu vực. Quyết định sẽ được đưa ra vào tháng 01/2015.

Tại khu vực Trung Phi, mặc dù có sự phát triển trong lĩnh vực dầu lửa, đặc biệt là nhờ vào các khoản đầu tư trong việc khai thác dầu thô ngoài khơi, song sự tăng trưởng của ngành này dường như đang chậm lại. Sau khi đạt mức 5,2% năm 2012, tăng trưởng của Cộng đồng Kinh tế và Tiền tệ Trung Phi (CEMAC) dự kiến sẽ giảm xuống còn 2,6% năm 2013.

Khu vực Đông Phi đã bắt đầu đẩy nhanh quá trình hội nhập khu vực và khởi động lại các dự án cơ sở hạ tầng xuyên quốc gia. Khu vực này sẽ đạt mức tăng trưởng 6,1% năm 2013. Ngoài ra, 5 nước thuộc Cộng đồng các quốc gia Đông Phi đã ấn định những quy định cần thiết cho việc thành lập Liên minh tiền tệ Đông Phi (UMAE) với một đồng tiền duy nhất. Đồng thời, Rwanda, Ouganda và Kenya cũng đã nhất trí thiết lập một liên minh quan thuế giữa ba nước và cho ra đời một loại visa du lịch chung.

Tại khu vực Nam Phi, đầu tầu kinh tế Nam Phi không hoạt động hết công suất. Các lĩnh vực then chốt của nền kinh tế như khai thác mỏ và ngành công nghiệp chế tạo đã bị rối loạn do các cuộc xung đột xã hội. Tỷ lệ tăng trưởng cả nước sẽ khó đạt 2% trong năm 2013, một mức tăng không đủ để giải quyết tình trạng thất nghiệp.

Tại Bắc Phi, sự bất ổn chính trị và xã hội đã tiếp tục đè nặng lên kinh tế các nước trong khu vực. Cuộc khủng hoảng chính trị và an ninh tại Tuy-ni-di đã làm cho tình hình kinh tế vĩ mô nước này ngày càng trở lên khó khăn. Cơ quan xếp hạng tín nhiệm Fitch Ratings đã giảm hai điểm khi nêu ra sự thâm hụt về tài chính công và trong cán cân thương mại cũng như sự phong tỏa về mặt chính trị của Tuy-ni-di. Cuối tháng 12, Chính phủ Tuy-ni-di đã yêu cầu hãng Standard & Poor's ngừng chấm điểm nền kinh tế nước này.

Tại Ma-rốc, mặc dù lĩnh vực du lịch ít bị ảnh hưởng hơn so với dự báo song Câu lạc bộ du lịch Med nổi tiếng vẫn phải đóng cửa một trong những khu làng của mình do lượng khách đặt phòng giảm. Mặc dù năm 2013 đã xác nhận sự đột phá của các công ty Ma-rốc tại khu vực hạ Sahara (nhất là trong lĩnh vực bất động sản), nhưng Chính phủ nước này cũng vẫn chịu sức ép từ các nhà cho vay vốn để đẩy nhanh việc cải cách liên quan đến trợ cấp năng lượng và hàng thực phẩm, kiểm soát lương công chức cũng như lương hưu nhằm giảm thâm hụt ngân sách. Tuy nhiên, Ma-rốc vẫn giữ được lòng tin của các tổ chức tài chính quốc tế. Nước này đã được Ngân hàng thế giới cho vay 4 tỷ USD từ năm 2013 đến năm 2017 để triển khai các dự án phát triển, nhất là trong lĩnh vực năng lượng và cơ sở hạ tầng.

Tại An-giê-ri, nước Pháp đã mất đi vị thế là nhà cung cấp hàng hóa lớn nhất khi kim ngạch xuất khẩu chỉ đạt 4,7 tỷ USD nhường chỗ cho Trung Quốc với kim ngạch đạt 4,95 tỷ USD.

Tính tương hỗ

Trung Quốc, Pháp và Mỹ, mỗi nước đã bắt đầu thiết lập mối quan hệ kinh tế mới với châu Phi theo cách riêng của mình.

Trong cuốn sách trắng năm 2013 về hợp tác Trung – Phi, Bắc Kinh nhấn mạnh đến tính song phương trong trao đổi thương mại theo đó cán cân xuất nhập khẩu đang có lợi cho châu Phi: trên tổng số 198,49 tỷ USD trao đổi thương mại thực hiện năm 2012, kim ngạch xuất khẩu của Trung Quốc sang châu Phi chỉ chiếm 85,32 tỷ USD trong khi kim ngạch nhập khẩu của Trung Quốc từ khu vực này đạt 113,17 tỷ USD.

Kế hoạch «Power Africa» với tổng trị giá 7 tỷ USD do Tổng thống Mỹ Barack Obama công bố năm 2013 nhằm tăng gấp đôi việc cung cấp điện tại châu Phi đã tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp nước này tham gia thị trường điện tại khu vực.

Vấn đề tương hỗ trong trao đổi thương mại giữa Mỹ và châu Phi cũng nằm trong tâm điểm của Diễn đàn Agoa lần thứ 12 được tổ chức tại Addis-Abeba vào tháng 8/2013. Đạo luật này dành ưu tiên cho xuất khẩu của các nước châu Phi hạ Sahara và sẽ hết hiệu lực vào năm 2015. Vấn đề thị phần mà Hoa Kỳ nắm giữ tại câu Phi chắc chắn sẽ được nêu ra trước Quốc hội nước này.

Về phần mình, nước Pháp cũng bắt đầu một «cuộc chinh phục lại» các nước châu Phi nơi thị phần của Pháp đã bị giảm sút trong thập kỷ qua. Nỗ lực mới này của Pháp được thúc đẩy bởi chính sách ngoại giao kinh tế mang tính duy ý trí và định hướng lại, nhất là tập trung vào các quốc gia nói tiếng Anh./.


Hoàng Đức Nhuận