PV: Thưa Tiến sĩ, văn hóa kinh doanh là điều các doanh nghiệp hiện nay đang say sưa hướng tới. Nhưng rõ ràng, hạn chế của doanh nghiệp là chưa hiểu rõ bản chất của vấn đề này nên nhiều khi dẫn đến ngộ nhận, hoặc chệch hướng, hoặc chẳng biết bắt đầu từ đâu. Ông nghĩ nguyên nhân của tình trạng này là do đâu?
TS. Cao Sĩ Kiêm: Văn hóa doanh nghiệp là một yếu tố trong cạnh tranh trong thương trường, trong hội nhập, là yếu tố đảm bảo hiệu quả kinh tế. Ở Việt Nam, hệ thống doanh nghiệp mới phát triển, đặc biệt hệ thống doanh nghiệp nhỏ và vừa, phát triển với tốc độ rất nhanh, nhưng nói thật lòng, vẫn chưa được chuẩn bị đầy đủ về phương pháp kinh doanh cũng như nhận thức, kỹ thuật trong kinh doanh, trong quản lý. Từ người lao động cho đến lãnh đạo đều như vậy, còn nhiều thiếu sót trong nhận thức về kinh tế thị trường. Hầu hết còn rất lơ mơ về luật lệ, phương pháp kinh doanh, ứng xử trong kinh tế thị trường. Điều này là sự phát triển chậm của nền kinh tế nước ta, nhưng nguyên nhân sâu xa hơn là do lịch sử để lại. Quá nửa những người đang nắm giữ quyền trong các doanh nghiệp này phần lớn là chịu ảnh hưởng sâu đậm của tư tưởng kinh doanh thời kinh tế kế hoạch tập trung bao cấp. Miền Bắc “bệnh” này nặng hơn miền Nam. Trong vòng 5 năm qua, khi gia nhập WTO, thì kinh tế đất nước chúng ta rơi vào tình trạng lạm phát, giảm phát, rồi cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới năm 1997, cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới hiện nay đang diễn ra... nên các nguyên tắc trong thị trường ít nhiều cũng bị méo mó, nguyên tắc ứng xử vì vậy không theo đúng nguyên tắc ứng xử của thị trường, mà nó đảo lộn, lung tung, khiến khả năng kinh doanh, tiếp xúc của các doanh nghiệp Việt Nam còn yếu, không theo phương pháp mà nó cần phải có. Vì vậy, những ứng xử thiếu văn hóa như thủ đoạn, cạnh tranh không lành mạnh, thanh toán, triệt tiêu lẫn nhau rất dễ dàng nhìn thấy, bên cạnh đó là chất lượng hàng hóa, nội dung dịch vụ bị xuống cấp, mai một. Khả năng tiếp cận thị trường, chiếm giữ, xây dựng và phát triển thương hiệu rất chậm. Mặt hàng có thương hiệu lớn ít. Những mặt hàng chủ lực thì phần lớn phải xuất khẩu qua một nước thứ ba...
Nói công tâm, mặc dù trong lĩnh vực này, chúng ta cũng có bản sắc dân tộc, đó là tính hiếu khách, thân thiện, nhiệt tình, nhưng điều này đã bị che lấp bởi nhiều thế hệ, thời gian, đặc biệt là ảnh hưởng sâu đậm của thời kinh tế tập trung làm theo chỉ thị, không cần phải giới thiệu tuyên truyền gì vẫn cứ làm, làm xong xếp trong kho cũng được. Cho nên, bước sang kinh tế thị trường, chúng ta không khỏi cảm thấy chơi vơi, hụt hẫng.
PV: Ông có thể cho ví dụ cụ thể với ngành Công Thương được không ạ?
TS. Cao Sĩ Kiêm: Ngành Điện, ngành Xăng dầu, Phân bón... hiện nay là gián tiếp cho cái gọi là tư duy kế hoạch tập trung. Đã kinh tế thị trường phải cạnh tranh bình đẳng, chống độc quyền. Mà đã độc quyền là không có cạnh tranh. Mặc dù có nhiều ý kiến bênh vực nhưng theo nguyên tắc cứ chiếm 30% thị phần trở lên trong thị trường thì là độc quyền rồi. Ngành Điện là rõ nhất, nếu “ông” vừa sản xuất, vừa phân phối, vừa kinh doanh thì làm sao mà có cái gọi là bình đẳng được. Ở các nước khác có hàng trăm doanh nghiệp sản xuất điện, hàng trăm doanh nghiệp kinh doanh điện, anh cứ “tung lưới” ra, rẻ thì tôi mua, thì ở Việt Nam chỉ có một “ông”. Muốn cho cạnh tranh một cách bình đẳng thì phải chống độc quyền. Muốn chống được độc quyền phải có tiêu chí, nguyên lý, phải có ràng buộc kinh tế.
Bây giờ chúng ta phải tỏ thái độ rất rõ. Vừa rồi Bộ Tài chính làm rất tốt ngành Xăng dầu. Muốn thay đổi phải thay đổi, xây dựng lại hệ thống quản sản xuất kinh doanh, quản lý của tất cả các “anh” nào còn có cái độc quyền ở mức ngưỡng như thế. Có như vậy mới là doanh nghiệp văn hóa.
PV: Nhưng đây là câu chuyện không đơn giản phải không, thưa Tiến sĩ?
TS. Cao Sĩ Kiêm: Đúng rồi. Điều này phụ thuộc vào Nhà nước nên phải thay đổi từ cơ quan vĩ mô, từ Chính phủ, thậm chí cả Bộ Chính trị, phải có những quyết sách rõ ràng, nếu cứ để thế này sẽ ngày càng trì trệ, đất nước bỏ qua nhiều cơ hội phát triển.
PV: Thưa TS, theo như ông nói thì nguyên nhân của việc các doanh nghiệp chúng ta chưa biết đặt văn hóa kinh doanh đúng tầm quan trọng của nó là do hệ quả của những tư duy của thời kinh tế kế hoạch tập trung mà chúng ta vẫn gọi tắt là thời bao cấp. Chẳng nhẽ, ở thời đó, chúng ta chưa có văn hóa kinh doanh? Kinh tế kế hoạch tập trung không có mặt tích cực nào sao?
TS. Cao Sĩ Kiêm: Có chứ. Chiến tranh chống Mỹ mà không có kinh tế kế hoạch tập trung thì không thể thắng lợi được, không thể huy động được nguồn lực của toàn dân, ai cũng tính toán lợi ích, cân đong đo đếm thì không thể có cái chung, lấy đâu ra sự hy sinh bản thân vì quyền lợi của tập thể, của đất nước. Kinh tế kế hoạch tập trung cũng có cái hay của nó chứ. Nhưng ta đang đi theo kinh tế thị trường thì phải theo nguyên tắc ứng xử theo kinh tế thị trường. Thời bao cấp, sản xuất kinh doanh chủ yếu là giao kế hoạch, rồi kiểm điểm, nếu không đạt kế hoạch thì rút kinh nghiệm. Bây giờ kinh tế thị trường là lỗ lãi, là cạnh cạnh khốc liệt, là mất vốn, là phá sản. Khi đã động chạm đến quyền lợi kinh tế thì kinh khủng lắm, những chuyện hay những vụ án hại nhau vì cạnh tranh ảnh hưởng của nhau đều từ đấy mà ra. Đó chính là mặt trái của kinh tế thị trường.
Mỗi thời kỳ một điều kiện mặt mạnh mặt yếu như nhau, có cái tốt và không tốt, nhưng thời kỳ này thì phải như thế. Dù chúng ta đã bước vào kinh tế thị trường từ lâu nhưng hệ tư tưởng vẫn là cũ nên cách điều hành vẫn như, lối ứng xử, văn hóa kinh doanh cũng như cũ nên vẫn chông chênh lắm. Thời điểm giao thời, tồn tại điều này cũng là tất yếu thôi!
PV: Vậy thì theo ông, hiện các doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam trong Hiệp hội của ông đang nghĩ gì về văn hóa kinh doanh?
TS. Cao Sĩ Kiêm: Họ cũng đã nhận thức ra điều này rồi và ngày càng đi sâu vào việc phát triển thương hiệu, thấu hiểu về giá trị của lỗ - lãi trong kinh doanh một cách thực chất hơn, ứng xử cũng tốt hơn lên, đặc biệt là với việc làm từ thiện.
Nhưng ở Việt Nam việc này chưa đều, biến chuyển chưa tốt, tính cộng đồng thấp, anh nào biết anh đấy, cạnh tranh không lành mạnh, thậm chí chơi xấu nhau. Trên cộng đồng kinh tế thế giới bây giờ nói đến cạnh tranh nhau là phải cả hai “anh” cùng thắng. Anh thắng ít, tôi thắng ít, cả hai cùng chia nhau cái thắng mới là thắng. Còn tôi thắng mà tôi diệt anh thì thế nào anh cũng quay lại diệt tôi. Thế là khốc liệt, thế là đối chọi nhau và cùng thua. Việt Nam hiện nay đang trong tình trạng ấy, đó là nếu cả 2 cùng kinh doanh một mặt hàng thì thế nào bên kia cũng tìm cách “dìm” bên này, mà không hề nghĩ rằng hôm nay mình “dìm” nó, ắt ngày mai nó “dìm” mình. Đây là một cách làm không bền vững, thiếu tính cộng đồng.
PV: Nhân nói về thế giới, liệu họ đã từng trải qua những khó nhăn như mình không, thưa Tiến sĩ?
TS. Cao Sĩ Kiêm: Thế giới cũng đã từng như thế, có khi còn trả giá đắt hơn chứ không phải cứ tròn địa đi lên như mình tưởng đâu. Bây giờ họ đã qua giai đoạn đó và bước vào giai đoạn như tôi đã nói, đó là cùng hợp tác phát triển. Mình có cái lợi là người đi sau thì nên khôn khéo tránh những sai lầm đó ra, có như vậy mới gặt hái những thành công.
PV: Trong số những người đi trước này, ông đánh giá cao quốc gia nào nhất?
TS. Cao Sĩ Kiêm: Tiêu biểu cho tấm gương này là người Nhật và nước Nhật. Vì sao họ có được một nền văn hóa như vậy? Đó là vì họ đã trải qua nhiều giai đoạn, họ đã đúc kết và đi theo một hướng khiến cả thế giới khâm phục, đó là tính cộng đồng và trách nhiệm. Đấy, vừa qua, mặc dù thảm họa sóng thần xảy ra mà ở Nhật không có cảnh hỗn loạn, chen lấn xô đẩy, họ vẫn kiên nhẫn xếp hàng. Họ biết rằng nếu mình vượt lên là không được, phải cùng chia sẻ, cùng gánh vác thì mới có quyền lợi ở trong đấy. Mình thì ông nào cũng muốn vượt thì tự nhiên gây ra tắc đường, hỗn loạn thôi.
PV: Nhắc tới người Nhật tôi lại nhớ đến một cái được của thời bao cấp mà chúng ta quên chưa đề cập đến, đó là văn hóa xếp hàng. Tôi thì cho rằng nét văn hóa này chưa bao giờ cũ và hiện càng phải tiếp tục duy trì và sử dụng? Ý kiến của Tiến sĩ thì sao?
TS. Cao Sĩ Kiêm: Tôi cũng vô cùng tâm đắc. Mặc dù nó là sản phẩm “ruột” của thời kỳ bao cấp, chúng ta tưởng như nó đã lỗi thời nhưng hoàn toàn không phải. Nó vẫn còn rất đúng. Đi nước nào cũng thấy họ tuân thủ điều này vô cùng. Hôm qua tôi ở Hồng Kông, vào một nhà hàng rất vắng, bên ngoài chỉ có 3 người khách, thế mà họ cũng sếp hàng. Về nguyên tắc lịch sự thì khách phải đứng ngoài chờ nhà hàng sắp xếp bàn cho phù hợp với lượng người, sở thích và yêu cầu. Đằng này chúng ta cứ thấy trống là vào, bàn trống nhưng chưa chắc đã là không có ai ngồi vì rất có thể đó là bàn được đặt rồi thì sao. Đó, hành động nhỏ nhưng nói lên rất nhiều điều về văn hóa trong ứng xử nói chung và cũng là bài học về văn hóa doanh nghiệp nói riêng.
PV: Xin cảm ơn Tiến sĩ về cuộc trò chuyện thú vị này!
TS. Cao Sĩ Kiêm: “Bắt bệnh” về văn hóa kinh doanh
TCCT
Văn hóa kinh doanh trong doanh nghiệp không phải là câu chuyện mới. Nhưng cuộc trò chuyện với TS. Cao Sĩ Kiêm lại mang tới một cách nhìn, cách tư duy rất đáng để các doanh nghiệp suy ngẫm, từ đó vận d