Tôi đã đi theo chị từ đầu con đường cho đến tận giờ phút này mà vẫn không có ý định từ bỏ. Đó là một người phụ nữ bịt kín từ đầu đến chân, chưa kể chị còn choàng thêm một chiếc khăn tắm mầu tím khá to và dầy để chống nắng. Đằng sau chị là thùng hàng to gồm rất nhiều hộp giấy, hai bên phía tay lái treo đầy các bịch nilon to phồng, qua lần túi ấy tôi nhìn rất nhiều bánh bao. Nhiều khả năng chị là shiper bánh bao. Tôi để ý đến chị vì dáng vẻ cồng kềnh cùng trang phục “khó hiểu”, tuy nhiên, sau một lúc thì tôi càng để ý vì phát hiện ra chị đi hơi lảo đảo, có lúc ghi đông xe bị lạng đi như đang bị say. Đi đằng sau theo dõi chị mà tôi toát mồ hôi vì hồi hộp.
Thế rồi, đến một chỗ đường râm mát, tôi thấy chị dừng xe, tắt máy, dựng chân chống và cứ nguyên trang phục như thế, cả kính râm, chị gục xuống tay lái và lịm đi, giống một người đang ngủ. Hết sức tò mò nhưng đã đến lúc phải rẽ vào cơ quan, không thể tiếp tục “theo dõi” người phụ nữ này nữa. Thật may, vừa đến nơi thì tôi lại có việc phải đi luôn. Thế là tôi lại quay lại đoạn đường có người phụ nữ ấy vừa lúc chị ta đã tỉnh lại và mở chìa khóa xe nổ máy. Không thể nhịn được, tôi đành phi đến đi song song với chị hỏi: “Có phải chị vừa ngủ phải không ạ?”. Chị gật đầu nói: “Vừa ngủ xong, buồn ngủ lắm, không dừng lại ngủ như thế mà cứ đi tiếp thì chị toi mất”. Tôi hỏi tiếp: “Mỗi lần ngủ như thế khoảng bao lâu hả chị?”. “Khoảng 10- 15 phút”, nói rồi chị tăng tốc và đi vượt lên trên xe tôi như để chạy cho kịp quãng thời gian vừa mất.
Còn các bạn, đã bao giờ bạn được chứng kiến một giấc ngủ khoa học và chính đáng như vậy chưa?