Uống với vùng cao

Đã bao giờ bạn ghé vùng cao, ăn thắng cố, thưởng thức món rau tầm bóp luộc cùng với cá suối nướng hay gà nồi chấm muối trắng chưa? Nếu chưa, tôi xin kể bạn nghe, nhưng không phải về những đặc sản vừa

Rượu, nét văn hoá độc đáo

Người dân vùng cao gặp nhau là uống, uống đến nghiêng đồi, ngả núi, đến say mềm, đến khi đủ để cảm thấy núi thấp dưới chân mình, chân người mềm ra vì men rượu. Uống cho những ngày đã qua, uống cho lần này gặp mặt, và uống cho những ngày phải xa nhau sắp tới. Nếu bạn có lần đi đến một số tỉnh vùng cao như ở Lai Châu, Lào Cai,… đừng ngạc nhiên khi bắt gặp một hình ảnh một "người say rượu" nằm bên vệ đường, tựa lưng vào núi mà ngủ, say sưa, quên hết sự đời, cũng có khi là nằm ngay bên bờ suối, dưới ánh hoàng hôn. Lại có khi ngay tại quán, hoặc trên một mô đá phẳng, sạch sẽ bên đường. Người say rượu, rượu say người, bình thường như chuyến chợ phiên cuối tuần vậy.

Trong cuộc sống của người vùng cao, rượu có một vai trò quan trọng không kém thức ăn, nước uống. Từ lâu, nó đã trở thành thứ đồ uống đại diện cho những lễ lạt, đình đám,… và như một lẽ đương nhiên, nó cũng là một nét văn hoá của vùng cao.

Thông thường, về đêm, thời tiết vùng cao rất lạnh, lạnh vì sự hoang vu, lạnh vì núi đá, và lạnh cả vì mây và sương đêm trườn xuống, che cả lối đi… Và rượu là thứ đồ uống (gần như là duy nhất) giúp cư dân nơi đây có thể chống chọi lại sự lạnh giá. Nhưng họ uống rượu không hẳn để chống lại cái lạnh mà họ có thể uống bất cứ khi nào, gặp mặt là uống, bất kể đó là sáng chiều, thậm chí giữa trưa. Rượu vùng cao cũng khác rượu đồng bằng, nếu ở một số vùng như Mường Khương, Bắc Hà (rượu ngô), Bát Sát (rượu Shan Lùng) của tỉnh Lào Cai, hay tận Hà Giang (rượu thóc)… các loại rượu thường rất "nặng", thì ở nhiều vùng khác, rượu có "độ" nhẹ hơn. Tuy nhiên, đúng như người ta thường nói, "rượu nhạt uống mãi cũng say", mà ở đây, người dân tộc uống với nhau bằng cái tình, thì phải uống hết mình nên có say lông lốc cũng chẳng có gì là chuyện lạ. Rượu thường được uống bằng chén lớn, thậm chí bằng bát sắt, khi thì uống suông, khi thì khá thịnh soạn với con gà đồi, tươm tất hơn cả là quây quần bên nồi thắng cố. Say mới về. Chồng nằm vắt ngang trên mình ngựa. Mệt thì nghỉ. Vợ ngồi im lìm bên cạnh trông chồng. Đến khi sương xuống, cái lạnh ngấm vào người, tỉnh dậy, lại đi tiếp. Chồng cưỡi ngựa, vợ cũng chỉ lặng lẽ đi bộ theo sau, cách xa một quãng hay ngay phía sau, tay cầm đuôi ngựa, lặng lẽ, lặng lẽ,... bóng dáng của họ cứ nhoà dần, nhoà dần vào bóng núi.

Uống rượu… say tình

Phụ nữ vùng cao cũng "hay" rượu, thậm chí uống rất tốt. Trong các chuyến công tác của mình, chẳng biết là do ham vui, hay là do tửu lượng kém mà không ít lần, tôi đã bị các cô gái vùng cao cho say "lịm". Nhưng không hiểu sao, sau mỗi lần say, tôi không hề có cảm giác sợ rượu, thậm chí sáng hôm sau còn tranh thủ "mã hồi" vài chén trước khi ra chợ ăn "quà". Và ai cũng phải thừa nhận rằng, uống rượu cùng người dân tộc rất thích, rất vui, nhất là khi vừa uống vừa được ngắm nhìn các cô gái dân tộc uống rượu, hai má ửng hồng xinh đẹp và quyến rũ lạ lùng. Một lần, trong một chuyến đi thực tế vào buôn Jun, huyện Lắc, tỉnh Đăk Lăk để tìm đề tài viết bài, vừa vào "chiếu nhậu", một anh bạn dân tộc đưa tay đếm đầu người, rồi lại giơ mười ngón tay ra hiệu cho chủ quán, lập tức, mười chai rượu được mang ra, chia đều cho mười chiến hữu trong mâm, và đó là nhiệm vụ gần như bắt buộc phải hoàn thành. Trong cái lạnh của cao nguyên, không hiểu sao, tối đó tôi đã uống hết một chai rượu (loại chai 0,65l) mà không hề say, không biết là do khí hậu, hay do cái tình của mấy anh bạn người dân tộc.

Nhiều người thường nói, đi vùng cao sợ nhất bị "ép" rượu. Xin có một đôi dòng thanh minh, không phải cho người sợ bị "ép", mà là cho những anh bạn đi mời. Người vùng cao vốn quý người, quý bạn, chất phác và hồn hậu, mới gặp lần đầu nhưng nếu "hợp tính" thì rất quý. Mà đã quý thì còn biết dùng gì khác để mời ngoài rượu. Chẳng phải các cụ xưa vẫn hay nói: "Tửu phùng tri kỷ thiên bôi thiểu" nghĩa là "Người tri kỷ ngàn ly cũng chưa đủ" đấy là gì. Do vậy, có vẻ chữ "ép" là quá nặng nề, nên chăng hãy đổi nó thành chữ "mời". Cũng lại nói về chữ "mời", chúng ta vốn sợ rượu khi chúng ta đã uống nhiều hoặc không uống được rượu, nhưng nếu "khéo", chúng ta vẫn có thể xin phép không uống ngay từ đầu (cái mẹo nhiều anh bạn đồng bằng vẫn hay dùng để đối phó với phong cách mời rượu của người dân sơn cước). Nhưng riêng với cá nhân người viết, nếu được khuyên, xin bạn thử chủ động mời rượu người vùng cao xem. Đôi khi tận hưởng cái cảm giác của việc đi mời còn thú hơn cả nhấm nháp hương vị của việc được mời, chẳng qua vì nhiều lý do mà đôi khi người ta lại không biết, nên không thể tận hưởng.

Một sự thú vị nữa mà khi đi công tác vùng cao tôi thu lượm được, đó là rất nhiều cái bắt tay. Người dân tộc, thật thà, chất phác, mời rượu nhau xong là bắt tay, thậm chí bá vai bá cổ (kể cả con gái), vì với họ - đó là cách để thể hiện sự thân thiết, thể hiện "chúng ta là bạn". Không biết một cuộc vui có bao nhiêu cái bắt tay như thế. Nhiều người dưới xuôi đã phải thốt lên rằng: "Trên này uống rượu đến mỏi cả tay!...". Đừng ngại ngần, hãy cùng nâng chén, vì đó là tấm chân tình mà.

  • Tags: