Vô lễ với nhân dân, Công bộc của dân cứ... vô tư đi

Một sự thật đau lòng về trình độ văn hóa ứng xử của những người được coi là “công bộc của dân” và trước những bất công, phi lý và thiếu đạo đức của một bộ phận không nhỏ những người tự gọi mình là “đầ

Tại các cơ quan công quyền, bệnh viện…

Buổi sáng, nếu chúng ta làm cuộc thăm viếng tại một số cơ quan công quyền có tiếp xúc nhiều với dân, như bệnh viện, phát lương hưu, các thủ tục về sinh, tử, chuyện học hành của con cháu… sẽ thấy những hàng dài các cụ lão ông, lão bà, đứng có, ngồi có, trong nhà có, ngoài hiên cũng có để chờ lãnh lương hưu, chờ khám bệnh… (kể cả những nơi khám bệnh chuyên dành cho những cán bộ trung cao cấp)… và các cụ đều hướng đôi mắt yếu ớt của mình về những ô cửa nhỏ để dõi theo có ai thay đổi vị trí của những quyển y bạ nhầu nát, bọc giấy ni lông cùng với tâm trạng thấp thỏp xem đã đến lượt mình chưa.

Các nhân viên tiếp dân phần lớn là các cô tuổi đời còn trẻ và ít ai trên 30 tuổi với nét mặt không mấy làm thân thiện (chả thế, mà người nước ngoài đến Việt Nam đều có nhận xét, các nhân viên khách sạn cần cười thì họ lại không, ra đường, giao tiếp với nhau lúc nào cũng cười) và phần lớn không nơi nào làm việc đúng giờ quy định đã niêm yết rất rõ ràng và rất dễ đọc.

Khi các nhân viên yên vị thì những giọng nói vô cảm và vô đạo đức được vang lên:

Quỳnh đâu???

Dạ có !

Cụ bà tên Quỳnh gần 80 tuổi lưng còng, khập khiễng, cố len lên đến cửa đón quyển y bạ được ném… toạch và cũng giọng nói khô khan, cộc lốc lại vang: Đến buồng số 8. (Xin nhớ là sổ y bạ đều có ghi tuổi, và nơi đó chỉ dành cho các cụ về hưu…).

Những nhân viên công chức của chúng ta, nhiều khi tiếp dân tuổi chỉ bằng tuổi cháu, tuổi con, nhưng không biết ai đã đào tạo và cho họ cái quyền hỗn láo với nhân dân. Không biết những người như vậy, họ dạy con kiểu gì? Chả thế, nhiều thanh thiếu niên hư lại là con cháu của những người có chức, có quyền.

Nếu chẳng may có vấn đề gì với công an, hải quan, như chuyện mất giấy tờ hay đi đăng ký xe máy, nộp phạt hay làm các thủ tục xuất nhập khẩu… còn đau đầu nhiều… lắm lắm.

2 - Tại các phòng làm việc của các sếp.

ở đây chỉ nói với các sếp đối với nhân viên trong và ngoài cơ quan. Nhiều “sếp” tiếp cấp dưới nhiều tuổi hơn mình, sau cái bắt tay (nếu có vì là thân quen trước) hững hờ, vô hồn, không lấy gì làm thân thiện và là điều xỉ nhục những người đã phát minh ra “cái bắt tay” là câu nói khô khốc được phát ra: “Ông cần gì?” (và nhiều khi các sếp “quên” cả mời ngồi). Nếu người nước ngoài văn minh họ sẽ nói: Mình có thể giúp ông được gì?

Xem ra, chúng ta tự ca ngợi những điều tốt đẹp, nhưng thực tế lại ngược lại.

Hỡi những người có quyền, có lương tâm, hãy thay đổi văn hoá ứng xử  xấu này, nếu không thì “Nhân dân làm chủ” muôn đời chỉ là câu khẩu hiệu! q

Thiện Tâm
  • Tags: