Xanh trên đất Lào

Chiếc xe chở đoàn công tác của Tạp chí Công nghiệp lao nhanh trên quốc lộ số 7 và chẳng mấy chốc đã tới biên giới Việt - Lào. Biết chúng tôi là các nhà báo, nên các anh chị hải quan cửa khẩu đã làm th

 Cứ tưởng, miền Trung từ ngàn xưa vẫn hứng chịu những cơn gió Lào nóng như cháy thịt, nhưng ngay từ lúc nhập cảnh sang đất nước Triệu Voi, chúng tôi thấy thời tiết bên tây Trường Sơn thật lạ. Mây nhiều, nhiệt độ trùng xuống, dịu mát như tiết trời mùa thu quê mình. Ngồi trên xe ô tô, phóng tầm mắt ra xa, chỉ thấy ngút ngàn màu xanh của rừng, của núi. Nhiều cánh rừng nguyên sinh xen lẫn những vạt rừng tái sinh tầng tầng, lớp lớp hiện hữu trên suốt cả chặng đường dài hàng trăm cây số. Dọc hai bên đường, những căn nhà được xây dựng bằng trụ bê tông, kiểu nhà sàn theo phong cách của đồng bào dân tộc, xung quanh nhà được ghép bằng gỗ, mái tôn dốc và gần như nhà nào cũng na ná giống nhau. Anh Sổm Hắc, Giám đốc một Công ty của Lào rất thạo tiếng Việt giới thiệu với chúng tôi, đất nước Lào có gần 6 triệu dân, diện tích tự nhiên là 236.800 km2, (chiếm khoảng 2/3 diện tích tự nhiên của Việt Nam), trong đó, có tới 75% là đất rừng. Suốt dọc đường từ thị trấn Lạk Sao đến Viêng Chăn, đâu đâu cũng bạt ngàn màu xanh. Ngay cả khu vực dành cho Đại hội TDTT các nước Đông Nam Á - ASEAN 2009 đang được gấp rút xây dựng cũng nằm sát bên cánh rừng.

 Có lẽ do thiên nhiên đã ban tặng cho đất nước láng giềng này một nguồn tài nguyên vô cùng quý giá là nước nên ở đây, hàng ngàn con sông suối lớn nhỏ đầy ắp nước, trong đó có sông Mê Kông bắt nguồn từ Trung Quốc lúc nào cũng căng đầy, không chỉ cung cấp nước cho sản xuất điện năng, cho đồi rừng phát triển, mà còn có thể khai thác, đánh bắt nguồn thuỷ hải sản vô tận. Chả thế mà suốt dọc đường lên Luông Pha Băng, vùng thượng Lào, bà con các dân tộc thường bán nhiều loại cá tươi, cá khô, thậm chí, nướng cá tươi bán cho người qua đường và dân địa phương. Nhưng rừng vẫn là tài nguyên bất tận. Tôi bỗng nhớ tới đầu năm 1995, một Công ty Xây lắp điện của Tổng công ty Xây dựng Công nghiệp Việt Nam khi làm việc với Đại sứ quán Lào về triển vọng hợp tác xây dựng thuỷ điện trên đất bạn, vị Tham tán Thương mại Đại sứ quán Lào (có vợ là người Việt Nam) rất vui mừng, nhưng đề nghị, nếu Công ty giúp đỡ xây dựng thuỷ điện thì cho Lào trả chậm trong nhiều năm, hoặc tốt nhất là khai thác gỗ để thanh toán nợ. Lúc đó, tôi nghĩ, không biết nước bạn Lào có bao nhiêu rừng mà dám đổi gỗ để xây dựng thuỷ điện, thì giờ đây, tôi mới hiểu, vị Tham tán Thương mại Lào nói đổi gỗ lấy công trình là có lý. Cây lấy gỗ có trên rừng, cây lấy gỗ mọc xung quanh thành phố, khu vực đền, chùa, bảo tàng quốc gia, khu tưởng niệm cố Chủ tịch Xu Pha Nu Vông...

 Tuy nhiên, không có cái gì là vĩnh cửu nếu không biết gìn giữ và tôn tạo. Rừng trên đất Lào được ví như dầu mỏ ở các nước I Ran, I Rắc..., nhưng hiện nay, rừng ở đây cũng đang bị triệt để khai thác. Người dân Lào sử dụng gỗ trong kiến trúc nhà ở thay cho các vật liệu gạch, xi măng..., rồi khai thác gỗ bán ra nước ngoài. Không nói đâu xa, ngay tại các cơ sở chế biến đồ gỗ ở Việt Nam, người ta thường nhắc tới lim Lào, hay chò chỉ Lào để giới thiệu với khách hàng. Nhìn những vạt rừng đang bị khai thác, những quả đồi bị chặt phá, bị thiêu rụi nham nhở chẳng khác gì ở Việt Nam, tôi bỗng thấy xót xa, lo ngại, bởi nếu không có chính sách bảo vệ rừng, thì sớm muộn, tài nguyên rừng trên đất nước Triệu Voi này sẽ cạn kiệt và chắc chắn, nó sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến môi trường sống không chỉ riêng Lào, mà rộng hơn, cả khu vực ba nước Đông Dương.

  • Tags: