Sống

...05/04/2019 lúc 16:49 (GMT)

Chuyện chiều thứ 6: Nội tao "cứng như quả trứng"

TCCTNó bần thần mãi, rồi lẻn sang nhà thằng Trí hàng xóm định bụng kể cho thằng bạn nghe là bà nội nó hóa ra đúng là “cứng như quả trứng” thôi.
Chuyện chiều thứ 6: Nội tao

Bà nội thằng Minh không bao giờ khóc, ít nhất là từ khi thằng Minh biết nhận thức một chút. Thằng Minh kể cho thằng Trí nghe là bà nội tao “cứng như quả trứng” không biết khóc nhé. Hôm ông nội tao mất, bà nội chỉ im lặng cả tuần, suốt cả hôm diễn ra đám ma ông nội mà bà không khóc không một tiếng nào, không ai nghe bà nói câu nào, nước mắt cũng không. Thằng cháu đích tôn sờ lên mắt, lên mũi, lên má bà thấy khô tịnh không một giọt nước nào. Nó cứ nhìn bà trân trân đầy thắc mắc thế. Trong khi ai đến phúng viếng ông cũng khóc. Ông nó hiền lành, tốt bụng, đang khỏe bỗng dưng đi ngủ rồi không dậy được nữa. Nó cũng thương nhớ ông nhè miệng khóc mãi.

Hết đám ma, nó mới đủ dũng cảm hỏi bà nội: “Bà ơi, sao bà không khóc? Bà không thương ông à?”. Bà chưa trả lời nó thì chú và bố của thằng Minh bước vào với túi phong bì phúng viếng nặng trịch. Bà không nói gì chỉ đi ra ngoài. Thằng Minh đi theo, thấy bà ra cái ghế ông hay ngồi ngắm cây khế ngoài vườn, bàn tay run run mân mê cái mặt ghế mầu nâu bóng, rồi bà ngồi xuống y hệt ông im lặng ngắm những chùm hoa khế li ti mầu trắng tím mặc cho mưa xuân rơi ngày càng dầy hắt cả vào má của bà. Minh vẫn không nguôi thắc mắc: Sao bà không khóc nhỉ? Bà không thương ông sao?

Rất lâu sau, khi bố và chú thằng Minh xử lý xong đống phong bì liền sai nó mời bà vào trong nhà. Nó nghe chú và bố nói với bà: Mẹ, chúng con đã bàn bạc với nhau rồi, số tiền phúng viếng này sẽ chia làm đôi. Một nửa mẹ giữ, còn một nửa, nhà mình cho bà Nga mẹ nhé. Mẹ đừng nghĩ nhiều chuyện cũ nữa. Dù gì thì bố cũng đã mất rồi, bà Nga bà cũng chưa bao giờ dám đòi hỏi gì, mà bà ý cũng đang bị bệnh nặng nữa, rồi cũng chả cầm cự được mấy đâu…

“Mẹ đồng ý các con ạ”. Nước mắt của bà nội thằng Minh lúc này mới rơi, thằng Minh không hiểu lắm nhưng nghe tiếng khóc của bà nó nghĩ chắc bà phải buồn lắm.

Nó bần thần mãi, rồi lẻn sang nhà thằng Trí hàng xóm định bụng kể cho thằng bạn nghe là bà nội nó hóa ra cũng biết khóc, hóa ra bà nội nó cũng “cứng như quả trứng” thôi. Thằng Trí thì thào rủ thằng Minh vào nhà rồi nói: Bà tao hôm nay dũng cảm cực kỳ nhé, bác tao mắng kiểu gì cũng không khóc, có khi bà tao lây bệnh dũng cảm của bà mày đấy. Chả bù mọi khi hơi tí bà đã chảy nước mắt rồi. Mày có nhớ hôm 8/3 cô cho mỗi đứa con trai lớp mình một bông hoa giấy không. Tao mang về tao bảo là cô cho cháu để cháu tặng mẹ, cháu định xem đứa nào thừa một bông thì cháu xin để đem về cho bà, nhưng mà lớp cháu như dở hơi toàn đứa có bà nên chả thừa bông nào hết bà ạ. Có thế thôi mà bà tao cũng khóc chảy nước mắt.      

Đang thì thào thì hai đứa lại nghe thấy tiếng bác thằng Trí nói to: Thím ý đi vào Nam rồi thì mẹ còn ở đây làm gì. Mẹ về với con, với các cháu. Con biết mẹ muốn thím và thằng cu Trí vẫn có chỗ để trở về chẳng may không làm ăn được gì, nhưng mẹ cứ để nhà đấy rồi sang con ở cho vui, chứ tuổi già ai ở một mình…

Hai thằng lắng nghe thì thấy bà thằng Trí nói mỗi câu nhỏ nhẹ mà nghe chừng dứt khoát lắm: Thôi, mẹ nghĩ kỹ rồi. Mẹ cứ ở đây thêm vài năm nữa. Mẹ con nó nhất định sẽ trở về.

Ngoài bà nội thằng Trí, có một người cũng mong mẹ con nó trở về nữa, đó chính là thằng Minh. Có thằng Trí, thằng Minh mới có người để kể chuyện về bà nội "cứng như quả trứng" của nó chứ…

Hoàng Quân

Cùng chuyên mục