Nhiều chuyên gia phân tích trên thế giới nhận định việc Ấn Độ cấm xuất khẩu gạo tấm và áp thuế lên tới 20% đối với một số loại thóc, gạo (trừ gạo đồ, gạo basmati) từ ngày 9/9/2022 sẽ tạo áp lực lớn hơn lên tình trạng lạm phát toàn cầu và khiến tình trạng mất cân bằng cung - cầu lương thực trên thế giới trở nên nghiêm trọng hơn.
Kể từ đầu năm đến nay, giá hàng loạt loại ngũ cốc, thực phẩm trên thế giới đã tăng vọt do tình trạng đứt gãy nguồn cung dưới tác động của cuộc xung đột quân sự Nga – Ukraine.
Theo phân tích của tờ Wall Street Journal (Hoa Kỳ), việc Chính phủ Ấn Độ cấm xuất khẩu gạo tấm và áp thuế cao nhiều mặt hàng gạo khác sẽ ảnh hương đến ít nhất 60% tổng kim ngạch xuất khẩu gạo của nước này. Kể từ khi xung đột quân sự Nga – Ukraine bùng phát, nhiều quốc gia trên thế giới đã phải tăng cường nhập khẩu gạo từ Ấn Độ để đảm bảo nguồn cung thực phẩm. Trong năm 2021, Ấn Độ là quốc gia xuất khẩu gạo lớn nhất thế giới với 21,2 triệu tấn gạo, chiếm 40% tổng lượng gạo xuất khẩu toàn cầu.
Trong cuộc khủng hoảng lương thực toàn cầu 2007-2008, Ấn Độ đã cấm xuất khẩu gạo, khiến các nước xuất khẩu gạo lớn khác cũng có động thái hạn chế xuất khẩu để bảo vệ nguồn cung cho thị trường nội địa. Diễn biến đó dẫn đến tình trạng mua bán hoảng loạn, đẩy giá gạo lên hơn 1.000 đô la/tấn, cao hơn gấp đôi so với mức hiện tại.
Giới phân tích nhận định việc Ấn Độ cấm xuất khẩu gạo tấm loại 100% tấm có thể tác động mạnh đến một số quốc gia. Gạo tấm 100% là loại gạo bị vỡ trong quá trình chế biến, chủ yếu được dùng làm thức ăn gia súc hoặc làm thực phẩm giá rẻ tại một số quốc gia châu Phi có thu nhập thấp.
Một số quốc gia nghèo đang phải dựa vào loại gạo 100% tấm của Ấn Độ như là một loại lương thực chính. Trong năm 2021, Ấn Độ đã xuất khẩu khoảng 3,6 triệu tấn gạo tấm. Trung Quốc hiện là khách hàng thu mua gạo tấm lớn nhất của Ấn Độ để làm thức ăn chăn nuôi. Chính phủ Ấn Độ hiện cho phép các hoạt động xuất khẩu gạo tấm diễn ra đến ngày 15/9 sau khi các hãng xuất khẩu hoàn tất các đơn hàng đã ký kết với khách hàng.
Trong những tháng gần đây Ấn Độ đã siết chặt việc xuất khẩu lương thực trong bối cảnh nước này lo ngại suy giảm nguồn cung trên thị trường nội địa và tình trạng lạm phát tăng cao. Trong khi đó, Ngân hàng Trung ương Ấn Độ đã 3 lần phải nâng lãi suất kể từ tháng 5 nhằm kiềm chế lạm phát tại nước này.
Tính từ hồi tháng 5 đến nay, nước này đã liên tiếp cấm xuất khẩu lúa mì, bột mì vô thời hạn nhằm ổn định giá trên thị trường nội địa khi hoạt động canh tác lúa mì chịu thiệt hại nghiêm trọng từ các đợt hạn hán và mưa lũ bất thường. Ấn Độ cũng hạn chế xuất khẩu đường đến tháng 10/2022 khi nhu cầu sử dụng mặt hàng này tại thị trường trong nước “tăng mạnh ở mức chưa từng có”.
Đối với mặt hàng lúa gạo, vụ lúa Hè tại một số vùng của Ấn Độ như Bihar, Uttar Pradesh, Tây Bengal và Jharkhand đã bị phá huỷ hoàn toàn do hạn hán. Chính phủ Ấn Độ hiện ước tính, tổng diện tích gieo trồng vụ Hè năm nay chỉ đạt 36 triệu ha, thấp hơn 8% so với diện tích canh tác cùng kỳ năm ngoái. Thậm chí, tại nhiều bang chủ chốt trong cung ứng lúa gạo diện tích canh tác giảm đến 13% so với cùng kỳ năm trước. Khô hạn cũng khiến nhiều nông dân Ấn Độ chuyển sang canh tác các loại cây trồng khác vốn sử dụng ít nước hơn.
Ông Vinod Kaul, Phó giám đốc điều hành của Hiệp hội các nhà xuất khẩu gạo Ấn Độ, cho biết “Diện tích canh tác giảm đồng nghĩa với việc sản lượng thu hoạch dự kiến sẽ giảm xuống, tuy nhiên sẽ cần phải chờ đến tháng 10 tới đây mới có thể biết được tình hình tệ đến mức nào”.
Ông Vinod Kaul cũng cho biết việc Ấn Độ cấm xuất khẩu gạo tấm và áp thuế cao đối với nhiều loại gạo xuất khẩu khác sẽ khiến nước này đánh mất thị phần vào Việt Nam và Thái Lan.
Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA) dự báo sản lượng lúa gạo của Ấn Độ trong niên vụ 2022/2023 sẽ chỉ đạt 128,5 triệu tấn do tình trạng khô hạn, đặc biệt là tại các bang miền Đông – khu vực canh tác lúa gạo chính của nước này. Đây sẽ là niên vụ đầu tiên sản lượng lúa gạo của Ấn Độ suy giảm mạnh kể từ niên vụ 2015/2016.