Cứ tầm ra Tết khoảng 1 tháng, khi mưa xuân phơi phới bay, hoa sưa bắt đầu nở lắc rắc rồi trắng xóa cả một cây, tô điểm cho Hà Nội một vẻ đẹp lạ lẫm, lãng mạn và khắc khoải. Không nồng nàn, gây "ám ảnh" và "nhức nhối" như hoa sữa, mà hoa sưa đẹp dịu dàng, nhẹ nhõm, cần mẫn dưới trời xuân mặc kệ phố phường ẩm ướt, đường xá lem nhem, không khí ẩm mùi đâm chồi nẩy lộc.
Hoa sưa của tôi là loài hoa kỷ niệm. Tôi đã hẹn anh mỗi mùa hoa sưa dù ở bất kể nơi nào, dù không cùng nhau, dù không còn nhau, thì hãy cùng hướng về loài hoa đó như nhớ về một thời ta đã có nhau. Anh có còn nhớ giao ước không tôi cũng chẳng thể nào biết, chỉ riêng tôi vẫn nhớ và tháng ba tôi lại long trọng giành cho mình một vài ngày lang thang thực hiện "nghi thức" ngắm hoa.
Có khi tôi chọn một góc phố đối diện với cây hoa sưa để được ngắm toàn cảnh. Cũng có khi bên ly cà phê đắng nghét tôi ngồi ngay dưới gốc cây để được nghe cảm giác hoa đang ở trên đầu còn tôi thì được tắm trong hoa. Thi thoảng hoa rơi vào ly nước của tôi, còn trên đầu tôi những bông hoa nhỏ li ti trắng ngần được mix lẫn trong tóc và mưa xuân. Tôi không nghĩ nhiều đến anh nữa. Chỉ nghĩ về những năm tháng tuổi trẻ đã đi qua, về những mùa hoa sưa trẻ trung, mê hoặc.
Lại một mùa hoa sưa nữa. Trên những thân cây cao gầy, mảnh khảnh, dàn hoa sưa đang nở trắng như một cây bông khổng lồ ngay trên đầu tôi. Hoa lại rơi lặng lẽ, âm thầm, khiêm nhường vào ly nước của tôi, lên tóc tôi và trong mưa xuân.
"Ôi hoa rơi đầy đầu mẹ rồi kìa, để con lấy nó ra cho" - tiếng cô con gái 5 tuổi lanh lảnh và đôi bàn tay mũm mĩm nhẹ nhàng nhặt hoa trên tóc tôi.
"Con thấy tóc mẹ có cả những sợi mầu trắng. Mẹ già à mẹ?"
Tôi bật cười trong màn mưa xuân nhè nhẹ. Dưới gốc cây sưa, tôi giang tay ôm lấy cô nàng nhiều chuyện của mình thầm nghĩ về hạnh phúc và thời gian. Hoa sưa vẫn rơi trong màn mưa xuân êm đềm...