Tôi vẫn giữ thói quen tắm mưa của thời trẻ trâu cho đến giờ mỗi khi có thể. Hồi bé, mỗi khi trời mưa, tôi hay giả vờ đội nón chạy ra cất hộ bà cái nọ cái kia xong rồi chạy để rơi nón rồi cứ thể để cho cơ thể hứng những giọt nước mưa ngọt mát đến lúc sũng sịu rồi thì bà chẳng còn nói được gì nữa, thế là cứ thể cả quần áo chạy nhảy chơi đùa với mưa. Bà mải cơm nước nên khi phát hiện ra thì đôi tay ngâm nước mưa của tôi đã bợt ra nhăn nhúm từ khi nào và đôi môi thì tím bủng beo. Bà rên rỉ tay xách thùng nước ấm lôi tuột tôi vào nhà tắm. Có hôm bà quên chưa kịp lấy cái khăn mặt thì tôi đã bắt đầu hắt hơi ầm ĩ khắp nhà. Nhưng tắm nước ấm có đập nhánh gừng của bà xong mặc lại quần áo tôi lại khỏe mạnh bình thường. Đầu vẫn còn quấn chiếc khăn lau đầu ngồi bên hiên nhà ngắm khoảng sân và bầu trời ngập nước cùng vài ba đôi dép tổ ong đang lổi lềnh phềnh trong sân lòng nghĩ ngợi gì đâu, chỉ thấy đói bụng gọi xin bà bát chè đỗ đen vẫn còn hơi nong nóng bà vừa nấu hồi trưa. Ngọt và thơm mãi vào tận trong ký ức của tôi đến hôm nay.
Biết yêu, tôi vẫn giữ thói quen tắm mưa sau mỗi buổi chiều đi học về. Bạn trai kiểu công tử bột mẹ hay dắt cho chiếc áo mưa trong cặp nhưng cấm không bao giờ dám lôi ra mặc. Mãi sau này khi đã thành vợ thành chồng tôi mới biết được điều này vì mẹ chồng trong một lần nói chuyện cũ thì kể hồi đi học không hiểu sao chồng con nó ngày nào đi học về cũng ướt. Mẹ hỏi sao không mặc áo mưa thì nó nói tại cái đứa bạn gái đi cùng nghịch như con trai chả bao giờ có áo mưa nên con không dám mặc. Cụ chép miệng: “Cái thằng ngốc thế không biết!”
Vụ “không mặc áo mưa” thuở học cùng sau này đã ám vào tình yêu của chúng tôi. Trong một lần cũng không chịu “mặc áo mưa” mà bé Bi đã hình thành nên chúng tôi lấy nhau rất sớm. Rồi vài năm sau lại tập 2. Chúng tôi mải miết sinh con đẻ cái tạm cất vào đáy tủ những kỷ niệm thời “tiền tắm mưa”. Một ngày, ba mẹ con chở nhau đi chơi về thì chạy không kịp đành phải tắm mưa bất đắc dĩ. Những giọt nước mưa mát lạnh dội về trong tôi kỷ niệm cả một thời ấu thơ. Nhớ bà, nhớ thùng nước ấm có đập lát gừng, nhớ bát chè đỗ đen ngọt ngào, nhớ cả tình yêu hồi sinh viên ngây ngô. Mát lạnh đến thấu tim.
Tôi nhìn hai đứa con ngỡ ngàng lần đầu được mẹ cho xả láng trong mưa mà không kêu la như mọi khi chợt thấy bọn chúng đã lớn rồi, đã có thể chịu đựng được nhiều thứ giông bão của cuộc đời huống gì những cơn mưa. Hai đứa ngẩng cao đầu nhắm tịt mắt, giang đôi tay ra như muốn hòa tan vào cơn mưa, rồi chúng cầm tay nhau nhảy nhót, đùa nghịch, rút dép đuổi nhau ngã oạch…. Tiếng cười xen lẫn tiếng mưa khiến cảnh tượng hệt bức tranh quá khứ hiện về mồn một trong lòng tôi. Ôi những cơn mưa, chúng sẽ còn tuyệt vời hơn khi có người tha thiết với chúng đến như vậy…