Câu chuyện chiều thứ 6
-
Chuyện chiều thứ 6: Như bông hoa nhài...
Bác bỏ mặc lời mọi người nói, vẫn cương quyết cho thằng con trai dở hơi của mình lấy bằng được một con vợ. Cái gì là bi kịch, cái gì thiếu văn minh, cái gì là cố đấm ăn xôi? Bác quyết tâm ngồi xổm lên tất cả.
-
Chuyện chiều thứ 6: Ngày ấy mình... suýt yêu
Nhẽ ra tôi đã quên sạch chuyện quá khứ rồi, nhưng tại hôm đó tình cờ xem bộ phim có cô nàng xinh cá tính với trang phục vintage đẹp như trong tạp chí thời trang, tôi lại nhớ anh. Phải rồi, ngày ấy mình suýt yêu!
-
Chuyện chiều thứ 6: Phan Thiết "đổ dài" trong nỗi buồn
Đã lâu rồi tôi chưa về lại Phan Thiết, nhớ quá. Dẫu có lần đi ngang qua, nhưng không có thời gian để ở lại, để nhìn ngắm... nên nỗi day dứt cứ thế nhân lên.
-
Chuyện chiều thứ 6: Chuyện ở nơi cuối cùng bản đồ Việt Nam
Từ bến, thuyền đổ ra sông Năm Căn, một đoạn của sông Cửa Lớn, nhanh đến bất ngờ, khiến mỗi người không khỏi choáng ngợp. Chả mấy chốc gió mạnh hơn, tầm mắt thoáng hơn hẳn, cano đã đi trên sông Cửa Lớn. Trời hơi lất phất mưa.
-
Chuyện chiều thứ 6: Chuyện tình khó tin
Cô là môt cô gái ngoan ngoãn con nhà gia giáo chỉ biết suốt ngày mỗi học và học đến cuối năm lớp 12 cô được một anh chàng thiếu gia nổi tiếng ăn chơi trong vùng theo đuổi.
-
Phải lòng Pleiku
Thế là lần đầu tiên tôi không phải lòng một chàng trai, mà phải lòng một Pleiku giữa thênh thang núi đồi, giữa bạt ngàn đất đỏ và ngạt ngào hương cà phê.
-
Chuyện chiều thứ 6: Lạ lùng “chất” Phú Yên
Chợt nhận ra hình như mình chưa bao giờ có một tình yêu trắc trở đến độ “Anh còn nợ em – chim về núi Nhạn – trời mờ mưa đêm – trời mờ mưa đêm”.
-
Bác Chính
Lúc này, khi con đang ngồi đây viết những dòng hồi tưởng, Bác đã đi về nơi nào đó xa lắm rồi!
-
Chuyện chiều thứ 6: Cù quay tạp truyện
Hè về, nhìn lũ trẻ cứ lủi thủi ngồi trong phòng điều hòa chúi mũi dán mắt vào màn hình tivi, máy tính, điện thoại thấy khác xa với lũ trẻ thời mình ngày xưa chơi toàn những trò tập thể dân dã nhưng rất kịch tính và có tính sáng tạo.
-
Chuyện chiều thứ 6: Thương nhớ Cồn Sơn
Kể từ cái lần đặt chân đến Cồn Sơn cho đến nay, tôi cứ day dứt mãi. Vì muốn làm gì đó cho Cồn Sơn, muốn viết gì đó không phải to tát cỡ như đòi quyền lợi, đòi công bằng, mà chỉ là để các bạn í thêm động lực mà đi theo con đường đã chọn mà thôi.
-
Chuyện chiều thứ 6: Đường xa tuyết trắng…
Tin con Kelly về lại khiến lũ bạn hồ hởi hẹn nhau tụ tập. Bọn ở nhà lác đác vẫn gặp nhau dù không đầy đủ, nhưng kém vui vì cứ chống chếnh thế nào ấy. Vậy khi Kelly về, một lũ đàn bà sập sệ ngoại tứ tuần lại ngồi với nhau. Và lần nào cũng over night.
-
Chuyện chiều thứ 6: Ba là cây nến vàng, mẹ là cây nến xanh…
Bà ngoại biết ông ngoại dạo này có tuổi nên hay xúc động. Nhớ mùa đông vừa rồi, cái Bình – con gái thứ hai của ông bà – nhắn ông sang đón thằng cu Hưng vì bố nó đi công tác chưa về còn mẹ nó đi làm chiều đột xuất, ông sang đến nơi mở cửa chẳng thấy cháu đâu, chỉ thấy đống quần áo vứt ngoài cửa còn toilet thì đóng chặt.