“Mài ơi, tao đang chuẩn bị đi qua nhà mài. Mài có đang cho ai ti không thì dừng lại xuống tao ship quà nhá”
“12h rồi mà thằng kia. Không thì mai ở đâu tao qua?”
“Tao bận lắm í. Thôi mặc tạm cái quần xuống nhá. Tao chả làm gì mài đâu”.
“Rồ. Điên”
“Đứng đầu cổng rồi nhá”
Thế là đành xin phép chồng chạy một mạch xuống đường. Để lấy quà. Gặp nó mình xồ ra cả mớ: “Úi giời thằng kia, bố chả sợ gì chỉ sợ giờ này dẫm phải chuột thôi, kinh lắm”.
Cửa kính ô tô quay lên, nó ngồi trong xe đẹp giai lồng lộng ăn bận trông rất sắc mầu, nghe tiếng Lệ Quyên rất khàn phát ra từ trong: “Café này là café trắng ngon nhất đấy. Cho chồng uống. Còn lạp xường Sóc Trăng ăn với xôi trắng cho mày. Cứ cầm về rồi tao inbox chỉ cách chế biến cực ngon. Công mày sợ chuột tao cho thêm cân nữa”.
Rồi nó giơ tay bẹo má mình, nhẹ thôi mà cả đêm làm mình bâng khuâng thế không biết.
........
“Đi đâu mà tao gọi bao nhiêu lần chả nghe máy. Mày như con hâm í. Thế này tao mà có làm sao gọi mày cứu chắc chết bà cố luôn”
“Ừ tao không để í điện thoại tắt chuông. Bà bầu chuyện ấy là bình thường mà. Mà ông có làm sao thì ông gọi vợ gọi con ông chứ ông gọi tôi thì giúp được cái giề”.
“Vớ va vớ vẩn. Thế có nghén ngẩm hay thèm cái gì không tao đưa đi ăn?”
“Âu nâu, đang vừa ăn sáng xong no lè lưỡi đây này”
“Thế cứ đi đi đã nhé. Trưa ăn lẩu cua sông cho nhiều canxi bổ mẹ bổ con nhé”
“Ừ thế thì được. Món đấy ổn!”
Sau khi chén no nê nồi lẩu cua sông béo ngậy, nó đưa mình về. Trên đường đi qua kem Tràng Tiền nó hỏi có ăn cái ốc quế không. Ăn lẩu xong ai chả khát nước, mình gật đầu trong phút mốt. Thế là nó nhảy ào xuống xe một loáng sau mang theo 1 cái ốc quế và một bịch nilon vuông vuông cuộn giấy báo bên trong. “Kem cốm đấy. Chiều về cho bọn trẻ nó ăn”.
Cả tuần sau mình vẫn nghe hương lẩu cua sông trong từng chiếc kem cốm. Bâng khuâng gì đâu.
.........
- Đến chưa, giời ạ, sao chậm trễ thế?
- Ừ hôm nay dậy muộn. Mới đến gần hết Đê La Thành. Mày đợi được thì đợi không có cứ đi trước đi. Tao đi chuyến sau vậy.
Mình phóng con xe mini tầu ghẻ hết tốc lực, vừa đến ngã tư Đê La Thành- Khâm Thiên thì nhìn thấy chiếc xe bus quen thuộc đang băng qua trước mắt. Thôi thế là lỡ chuyến này rồi. Vẫn vội vã mình phóng xe vào nhà nó để gửi rồi chạy ù ra cái bến ngoài ngõ. Thằng bạn hóa ra vẫn nấp đâu đó đợi mình. Xe vừa tới bến, nó dắt tay mình lên xe. Rồi vì mình thấp chả với tới cái tay nắm treo lơ lửng trên trần xe, lại đành túm vào cánh tay nó cho khỏi ngã mỗi khi xe phanh.
Bác tài hôm nay cũng không phải là người lạ vì thi thoảng mình cũng bị muộn như vậy nên đành lên xe của bác. Thấy bọn mình bác lại cười trêu: “À đây rồi, đang bảo lâu rồi không thấy đôi bạn này. Vẫn chưa đứa nào có người yêu à. Thôi yêu béng nhau cho xong”.
“Thôi bác ạ. Nếu mà yêu được thì bọn cháu yêu nhau từ cách đây 3 năm, hồi còn học cùng cấp 3 cơ ạ. Sao có thể yêu được cái đứa mà đi được cả đôi xỏ ngón vào bụng cháu cơ chứ. Hihi”
.............
Hôm nay Valentine, mình lại nhớ chúng nó – những thằng bạn trai thân-cũ của mình.
Một tin nhắn bay đến: “Chồng đã tặng sô ti na chưa? Chúc hạnh phúc nhé”. Cái thằng đểu, còn chả thèm cho trong ngoặc nữa. Lại tiếp: “Có thừa cho xin vỉ kẹo ngọt đi tán gái cho đỡ lãng phí nào”. Và đây: “Chúc mừng mài nhé. Chúc mài luôn là kẹo”.
Mấy thằng này, không lúc nào chúng mài không làm tao cảm thấy mình thật đặc biệt!