Sau hai tháng ở xứ lạnh, nó lại trở về xuất phát điểm xinh xắn, gầy gò và xanh xao một cách rất hiếm hoi ở đàn bà tuổi bốn mươi. Kelly mặc bộ đồ jeans bụi bặm và mái tóc cúp ngắn, uốn sóng lô xô nhuộm mầu than chì phẩy ít line mầu sáng, đôi giầy thể thao trắng, trông nó rất nhanh nhẹn, thời trang, ăn gian phải đến chục tuổi. Nhưng cái sự vất vả thì khó dấu, nhất là ở đôi bàn tay khô gầy. Cả hội hỏi han nhau ồn ào, những trò chuyện ầm ĩ về con mày chồng tao mãi rồi mới ngớt.
Con Hương quay sang hỏi: Kelly, bọn tao hơi bị nể mày đấy, ra vào hợp lý, xuất hiện đúng lúc trước ngày con Hải Anh biết điểm. Kể cả nó có học tốt đến mấy nhưng lúc thi cử thế này vẫn cần có mẹ ở bên chứ.
Kelly gật đầu: Ừ, tao đi hai tháng đúng lúc nó chuẩn bị thi vào cấp 3, tao gửi cho bố nó nhờ lão ý đưa đón, quan tâm chăm sóc. Được cái tầm đó bắt đầu biết lo nên nó tập trung phết. Và nó cũng hợp với bố nó và 2 thằng con thêm của lão kia nữa. Nó đang bảo với tao thế là thi đỗ cấp 3 con hết nợ mẹ nhé, sau này hết cấp sang đó rồi thì đi làm như mẹ cần gì học nhiều cho mệt. Đúng là con của khỉ…
“Chuyên gia thẩm mỹ” Lê hỏi: Hai tháng mày làm được nhiều không?
Ối làm suốt mà, như một cái máy từ sáng sớm 7h ra khỏi nhà đi tầu điện gần 2 tiếng mới tới chỗ làm, đêm thì 10h mới lê cái thân về đến nhà, ngủ đến sáng lại dậy 7h lại ra khỏi nhà. Bọn mày nhắn tin trong nhóm tao chỉ đọc được thôi có nhắn lại được gì đâu. Thì mình đi làm nên có người thuê làm kín mít thế là tốt. Mà nói thật, làm cho đỡ phải nghĩ nhiều, cho thời gian nhanh trôi, nhanh được về bọn mày ạ”.
“Chuyên gia thẩm mỹ” Lê lại hỏi: Cái hôm tuần trước mày gọi tao đúng giờ ngủ nên không online ấy, giải quyết xong hết chưa?
“À rồi, công nhận mình liều thật. Mà không liều thì sống thế quái nào được. Tao xăm cái lông mày cho bà khách Tây, con Lê dạy mới được có vài buổi nên trình mình còn non, nhìn màu mực nào cũng hệt nhau không thể phân biệt được, gọi hỏi nó thì lệch múi giờ nó đang ngủ không nghe được, khách đã ngồi đây rồi, đành đánh liều làm hú họa. Đi vài nhát thấy không đúng màu vội vàng đổi mực, may quá cũng ngon. Số mình đen vậy chắc là đủ rồi. Hihi”.
Nhìn đôi tay khẳng khiu và vẻ mặt đắc thắng của con bạn, cả hội cùng cụng và ngửa cổ uống hết ly bia để ăn mừng. Dẫu sao thì đây cũng là lần sang Tiệp để giữ quốc tịch thứ n của mẹ con nhà con Kelly. Nhất cử lưỡng tiện, nó chọn học nghề phun săm để tác nghiệp trong những chuyến “công du” này nhằm vừa nhanh hết thời gian vừa có đồng tiền để tiêu pha. Về, nó lại làm cho văn phòng của anh người tình hiện tại với mức thu nhập vừa phải, một tình yêu vừa phải. Nó đã từng rất muốn tiến xa hơn, nhưng mọi chuyện không đơn giản như nó nghĩ…
Con Thu mơ mộng hỏi một câu lạc đề: Tiệp Khắc đẹp mày nhỉ? Mấy tấm mày đăng trên fb í, nhìn thích thế, vừa đẹp dã man, một vẻ đẹp cổ kính, sang trọng nhưng mà vắng vẻ, buồn buồn…
Con Kelly trầm ngâm: Ừ, đẹp lắm, nhưng không giành cho mình đâu Thu. Tao mãi mãi chỉ là khách lạ, là một thứ không thuộc về nơi đó. Có cái đợt gia đình bà chị sang chơi nên phải nghỉ làm để đưa nhà bà í đi chơi thì còn đi ké cẩm chứ. Ngoài ra thì lần này đi một mình, con Hải Anh không đi nên cũng buồn. Thà đâm đầu vào làm như cái máy về mệt ba xoa hai đập lên giường ngủ ngay cho đỡ mệt đầu. Nhanh còn đến ngày về nhà… Đi lại một chốn đôi nơi thế này mãi cũng quen, cũng trở thành quán tính, nhưng quán tính của một người khách hay qua lại, tới lui mà thôi…
Giờ Kelly đã bớt nghĩ về những ngày đã qua, đã thôi day dứt vì một thời ngây dại. Cái thời học xong đại học vội vàng gật đầu yêu anh chàng đã theo đuổi mình suốt thời thiếu nữ để quên đi một mối tình thời sinh viên sôi nổi, nồng nàn. Rồi đồng ý lấy nhau xong cùng gia đình anh sang Tiệp để sinh sống, vứt bỏ lại hết. Không hợp nhau lại thêm trẻ người non dạ, sau 10 năm đầy éo le, chán chường, nó bế con quay về Việt Nam làm lại từ đầu với hai bàn tay trắng. Lão chồng của nó cũng không sống nổi ở đó, về và lập gia đình ngay sau đó một thời gian. Sau hơn 10 năm tốt nghiệp, lần đầu tiên gặp lại nó trong buổi họp lớp cấp III mà hội bạn choáng váng nhìn con bạn có tiếng xinh xắn, học giỏi như từ cõi nào trở về: gầy yếu, xanh lớt, ngu ngơ, chậm chạp và ngơ ngác…
Nó từ từ làm lại, từ từ hồi sinh. Một mình. Hội chúng nó cũng ra đời từ đấy. Kể cũng lạ, toàn là những đứa hồi cấp III không thân nhau, chả hiểu thế nào cuộc sống đẩy đưa càng ngày càng thương quý nhau đến lạ.
Cách đây 4 năm, nó lại yêu, một tình yêu đầy phập phồng, lo lắng…
Nhưng cũng đủ để sưởi ấm trái tim nó, để nó tìm về trong mỗi chuyến đi dặm dài, lạnh buốt, xa nghìn trùng…
Tiếng hát của Tùng Dương bỗng từ xa vọng lại "đường xa tuyết trắng lệ rơi, lại một lần nữa người ơi…"