Phần 1: "Lâm tặc" nhí
Có lẽ những trò chơi và những món đồ chơi tự tạo ngày xưa giờ chỉ còn thấy trong phim ảnh. Bọn trẻ bây giờ hoàn toàn không còn một chút khái niệm hay hình dung gì về chúng. Nhưng trong ký ức của tôi chúng vẫn luôn ùa về, thỉnh thoảng tôi vẫn được chơi đùa với nó cùng chúng bạn... và chỉ khi giật mình mở mắt mới nhận ra đó chỉ là một giấc mơ giữa trưa hè!
.....
" Nhiều vố càng vu
Chẻ tu càng tít
Mất đít càng hay
Mất quay càng cười! "
Tôi chắc là nhiều người vẫn nhớ và đã từng ê a câu đồng dao này!
Trước nghỉ hè hàng tháng, bọn trẻ con trong làng đã có kế hoạch rủ nhau đi tìm gỗ để tiện quay. Trưa đi học về vét xong bát cơm nguội theo hẹn từ sáng tôi, thằng Kiên trố và thằng Vũ Đìm hơn mười hai giờ đã có mặt ở đường tầu đầu ngõ. Sở dĩ chọn giờ "quan đi tuần" mà hành sự là vì đã nắm được quy luật giờ này mấy chú "bẩy vợ" trông công viên đã kéo nhau về bốt ở cổng trên hồ Hale nghỉ ăn trưa. Sách theo đôi con phơ Balan băng qua đường Lê Duẩn chỗ tránh tàu điện, ba thằng lách vào công viên qua chỗ song sắt hàng rào đã được mấy đại ca trong làng bẻ bớt vài thanh để tiện việc chui ra chui vào câu trộm cá. Ngoài đường nắng như đổ lửa ấy vậy mà vừa tọt vào trong công viên cảm giác đã khác hẳn mát mẻ vô cùng. Bãi đáp của cả bọn là cây nhãn già phía sau quầy ảnh Ngọc Sơn. Từ mấy hôm trước khi vào chơi vòng "Te te" bọn tôi đã tăm tia được mấy cành vừa mắt. Gỗ nhãn có thớ xoắn, chất gỗ dai lại trồng nhiều trong công viên dễ chặt hơn hẳn thằng xà cừ nên là lựa chọn số 1 và những cành gộc thẳng đường kính như cái phích là đối tượng mà bọn tôi thường nhắm tới để ra đòn.
Trong đám bạn thằng Kiên trố khỏe nhất nên thường được giao nhiệm vụ chặt hạ, thoắt cái nó đã trèo lên chỗ trạc nhãn xấu số, vắt vẻo thò chân xuống quặp lấy cán con dao phay thằng Vũ phía dưới chìa lên. Phạc phạc phạc... roạc, dễ cũng phải mất nửa giờ băm chặt cật lực nó mới hạ được cành nhãn gộc xuống đất, phía dưới gốc tôi với thằng Vũ Đìm đã chờ sẵn, hợp đồng tác chiến pha tiếp cành nhãn ra thành từng đoạn đều đều như gióng mía. Mục tiêu đặt ra là mỗi thằng phải có được đôi ba khúc làm vốn, nên thường phải làm vài phi vụ chúng tôi mới hoàn thành chỉ tiêu đề ra. Xong xuôi giấu mấy khúc gỗ vào bụi cỏ phía chân hàng rào và phi tang chặt nhỏ chỗ cành lá thừa cả bọn lim dim gác chân nằm ườn ra bãi cỏ dưới tán cây si cổ thụ, miệng nhằn nhằn mấy trái nhãn non nhạt tọet cùi mỏng như móng tay mà cảm giác sao ngọt và ngon đến thế! Gió thổi nhè nhẹ đám cỏ gà cỏ mần trầu cọ cọ vào má làm cả bọn thiu thiu ngủ lúc nào không hay. Nằm ngủ trong công viên cảm giác sướng gấp vạn lần ngủ nền đá hoa quạt điện ở nhà, không khí dịu mát và thoáng đãng vô cùng. Cảm nhận của bọn tôi thời đó Công viên là khu rừng chứa đựng bao điều thú vị mới mẻ khiến lũ trẻ bị hút vào thỏa thích vui chơi khám phá.
Ngủ dậy là tầm hơn 3 giờ chiều, mấy thằng ngựa quen lối cũ lại kéo nhau ra chỗ cầu Hòa Bình tắm tiên, ra đến nơi đã thấy tầm chục đứa bằng trang trong làng lóp ngóp bơi phía dưới gầm cầu, cởi hết quần áo để dưới mố cầu mấy thằng tờ rần tờ ruồng leo lên thanh cầu nhảy tùm... tùm xuống nước. Thôi thì đủ kiểu mới biết bơi thì đứng chân mố cầu nhảy, đỡ sợ thì bám thành cầu thả xuống, trình cao thì chắp tay bổ cắm đầu, còn “tuyệt kỹ” ko phải thằng nào cũng dám là nhảy ngược santo một vòng, nhiều thằng lấy đà ko đủ tiếp nước bằng bụng bằng lưng nghe beép một cái đau tức khó tả người nổi phềnh như con ếch trông thật tức cười… Lặn ngụp thi mọc bụn dưới mố cầu, dìm nhau, tạt nước một chập cả lũ kéo nhau lên bờ mặc quần áo ngồi hong khô đến khi tắt nắng mới chịu ra về.
Chiều về theo lối cũ bọn "lâm tặc nhí" mỗi thằng vác một hai đoạn gỗ lóc cóc chui qua hàng rào. Mang về nhà thằng Kiên cất xong tôi với thằng Vũ ù té chạy về nhà trước khi ông bà bô đi làm về, nhanh còn kịp không là mai lại có mấy con lươn trên mông để khoe với đám bạn...