Hồi đang cưa cẩm em, tôi hay mua cho em những chiếc bánh mochi nhân kem mát lạnh, ngọt ngào mà em luôn rất thích. Mỗi chiếc bánh nhỏ xinh đều chứa một bí ẩn giấu sâu bên trong mà em ham mê khám phá. Này thì nhân sầu riêng, nhân dâu tây, nhân ca cao, khoai môn, trà xanh… Nhìn em háu ăn tôi khoái lắm, nhưng đó là lúc đầu thôi, sau đó thằng con trai cả thèm chóng chán trong tôi trỗi dậy. Con gái gì mà dễ ăn dễ mời thế này kém duyên quá đi. Tôi bớt mê em, quay sang mê cô chủ bán bánh mochi kem.
Sở dĩ tôi biết cô chủ vì một lần tôi oder bánh cho cô bạn gái “mochi kem” thì cửa hàng đông khách quá không thể gọi được ship nên cô chủ đích thân đánh xe ô tô để ship bánh tới cho tôi. Nhìn vóc dáng hiện đại, xinh đẹp và rất năng động của cô chủ tôi bỗng xao xuyến hết tâm hồn. Sau quen nhau hơn thì biết em là cử nhân ngôn ngữ, nhưng vì mê ẩm thực, có tài làm bánh nên em cứ làm biếu bè bạn, người thân lâu dần mọi người đều thích bánh của em thế là em thành người làm bánh. Nhà em rất khá giả, em làm bánh không vì mưu sinh mà như kiểu một đam mê. Những hộp mochi nhân kem của một cử nhân ngôn ngữ là em đã khiến nhiều người ngưỡng mộ hơn. Họ thích được ăn bánh của em và nói với mọi người rằng: tôi đang ăn bánh của một cô nàng rất có “chất”.
Còn tôi từ thuở biết em đã bị em hút hồn luôn. Chúng tôi làm bạn với nhau, em khiến tôi đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác vì sự thông minh, khéo léo và rất nghệ thuật trong ứng xử. Lấy lòng em tôi mua thật nhiều bánh mochi kem mang về để đầy trong tủ lạnh. Em bảo: “Anh ăn vừa vừa thôi kẻo ú nu thì mất phong độ lắm”, tôi cười phá lên vì cách nói ý nhị mà thông minh, yêu kiều của em. Và tôi càng mê em hơn. Đó cũng là khi tình cảm của tôi với cô bạn gái ham ăn bánh mochi kem đã tới hồi nhạt nhẽo, những vỉ bánh tôi mang đến cho cô nàng giờ chỉ còn có mục đích làm “vốn mồi” cho mối quan hệ giữa tôi với cô chủ cửa hàng bánh… Nhìn em vẫn hồn nhiên “khám phá” bánh như mọi lần, trong lòng tôi dửng dưng gì đâu!
Còn có một người phụ nữ biết rõ mối quan hệ lằng nhằng của tôi với các cô nàng mochi kem, đó chính là cô bạn đồng nghiệp của tôi - người đã mang đến chiếc bánh ngọt ngào, lạ miệng để tôi được thưởng thức lần đầu tiên. Vì cô chủ làm bánh là bạn học cũ của nàng. Nàng rất quan ngại và luôn cảnh báo tôi “đừng đứng núi này trông núi nọ” và “hời hợt” trong quan hệ yêu đương. Tôi bỏ ngoài tai. Tôi nghĩ mình còn trẻ, sao không tự mình thử nghiệm, tự mình nếm thử các loại bánh ngon trên đời để tìm được cho mình vị nào phù hợp nhất. Ai dè, tôi nhanh chóng được nềm mùi “quả đắng”.
Hai nàng mochi kem của tôi, nhờ tôi và những tháng ngày cưa cẩm sến sẩm, đã quen với nhau. Tại sao không nhỉ, đó là chuyện bình thường vậy mà sao tôi không bao giờ ngờ tới. Tôi chỉ biết được điều này qua cô đồng nghiệp, khi mà sự việc đã tệ quá mức quy định rồi. Hai cô đó đã thông đồng và quyết tâm cho tôi bài học vỡ lòng về tình yêu, về sự chân thành. Họ rủ nhau cùng đóng vở kịch "hái hoa bắt bướm" với tôi. Hóa ra tôi đã thành thằng ngốc từ lâu rồi khi ở giữa vòng tròn thương mại cung và cầu mochi kem của hai người con gái.
Nghĩ hơi ức mà lại khó có thể chia sẻ với ai, tôi giam mình trong phòng. Khát nước quá, mở tủ ra vẫn còn thấy mấy vỉ mochi kem. Tôi tò mò nếm thử vì quả thật, trong suốt hành trình cưa cẩm hai mối tình chớm nở dù mua rất nhiều nhưng tôi chưa một lần thử lại. Lấy trong ngăn đá ra, ghé răng cắn phập một cái, bột bánh dẻo ngon đã không còn, chỉ còn lại là cứng như đá. Tôi chợt nhớ đã có lần em dặn tôi là bánh muốn ngon thì ăn luôn trong ngày, để tủ đá sẽ mất đi cái dẻo của bánh và cái mềm ngọt của nhân kem bên trong. Vậy mà giờ tôi mới nhớ.
Có ai như tôi không, ăn bánh mochi mà tí thì gãy răng.