Hồi tôi vào lớp 10, mẹ mua cho một cái thắt lưng có hình băng đạn. Chiếc thắt lưng cùng với tính cách nghịch ngợm của mình, bọn trong lớp gọi tôi là Thảo “bộ đội”. Còn cái thằng ngồi cạnh tôi gầy gò, ẻo lả và đanh đá như con gái lại rất trắng trẻo, lúc nào cũng mặc cái áo sơ mi vải “siu” mầu trắng mỏng tang in rõ nhãn hiệu “GAP” của chiếc áo may ô bên trong làm tôi rất ngứa mắt. Nó quá sạch sẽ nên tôi gọi nó là Thuận “bẩn thỉu”. Thi thoảng xếp hàng đứng sau nó tôi lại lẩm bẩm: GAP à, hôm nay GAP vàng cơ đấy. Nó quay lại lườm tôi một cái rõ dài nhưng dù vậy nó học rất giỏi và chúng tôi nhanh chóng thân thiết với nhau.
Hôm đó họp phụ huynh đầu năm, theo thứ tự thì mẹ tôi ngồi cạnh mẹ nó. Mẹ nó vừa ngồi xuống đã hỏi: “Có phải chị là phụ huynh của cháu Thảo bộ đội không ạ?”. Mẹ tôi giật bắn mình vội vã trình bày: “Cháu nhà em nó rất là ngoan, chết thật, nó có dám đầu gấu với ai đâu mà lại bị gọi là bộ đội hả chị? Chết thật chị ạ”. Thế rồi như bị “cuống” quá, mẹ tôi lắp bắp giới thiệu: “Vầng em là phụ huynh của mẹ cháu Thảo ạ”. Mẹ thằng Thuận bụm miệng nín cười vì màn giới thiệu rất lộn xộn của “phụ huynh của mẹ cháu Thảo” tức là bà ngoại của cháu Thảo. Mẹ tôi lúc này tiếp tục hỏi lại: Thế chị là phụ huynh của mẹ cháu nào? Bác kia nói: Tôi là phụ huynh của cháu Thuận. Thế là mẹ tôi tươi cười: à, Thuận bẩn thỉu.
Chết thôi, đến lúc này thì lại đến lượt mẹ của thằng bạn tôi cà cuống. Mẹ tôi phân trần: “Là em nghe cháu nó về nói chuyện ngồi cạnh bạn Thuận bẩn thỉu nên em quen mồm nói thế thôi chứ em cũng không biết gì đâu chị ạ”.
May quá lúc này cô chủ nhiệm cũng đã vào và cuộc họp hôm đó cô thông báo tin vui là các bạn trong lớp tuy mới làm quen với nhau nhưng đã có những cặp khá thân nhau, ví dụ như bạn Thuận và bạn Thảo mặc dù các bạn rất nghịch đã đặt biệt hiệu cho nhau. Nhưng đây là hai bạn rất thân nhau trong học tập và cả trong cuộc sống. Cô cũng lưu ý: Rất có thể, cô chủ nhiệm cũng đã được các bạn ý đặt biệt hiệu nào đó rồi ạ, chẳng hạn như Hiền cá sấu các bác ạ. Nghe đến đây hai vị phụ huynh cùng tất cả các bố mẹ cười ran lớp.
Chuyện biệt hiệu có thể ở đâu đó chỉ là một trò đùa nghịch mà thôi, nhưng nó đã theo chúng tôi suốt cả cuộc đời. Có thể vì chính lời “cảnh tỉnh” của tôi mà Thuận “bẩn thỉu” luôn giữ phong độ trắng trẻo, đẹp trai lồng lộng nói tiếng Anh tiếng Đức như gió vì sau đó nó làm phó tiến sĩ ở Đức. Còn Thảo bộ đội vẫn luôn được các bạn lớp cũ quý mến vì sự thẳng thắn, hết lòng vì bạn bè nhưng có những “bỏ nhỏ” hết sức nữ tính từ thời con gái cho đến khi đã thành một nữ bộ đội trung niên.