Miệt mài tỏa ấm trong chiếc chăn rách toạc

Thậm chí, có lần tôi bệnh nặng, không thể ủi đồ cho chồng, anh đã gọi điện “méc” anh trai: “Nó bỏ bê em, cả tháng nay không chịu ủi đồ, để em phải mặc quần áo nhăn đi làm”.

Cuối tháng rồi, tôi tình cờ đọc được câu: “Đã khi nào bạn phân vân, liệu tử tế và hạnh phúc vẫn chung lộ trình”? Lại được nghe câu chuyện về một cô giúp việc trước tuần lễ nghỉ phép đã lồng sẵn bảy cái bịch vào thùng rác để ông chủ khỏi phải lúi húi thay túi sau mỗi lần đổ rác, tôi sụt sùi cảm kích nhưng lại bẽ bàng khi nghĩ đến mình ngày xưa.

Trước chuyến công tác dài ngày, tôi cũng thường tròng sẵn nhiều bịch ni lông vào thùng rác, nấu thức ăn trữ đầy tủ lạnh, ủi tất cả quần áo cho chồng… Nhưng chưa bao giờ anh ấy tỏ ra cảm kích hay ghi nhận tình cảm, công sức của tôi. Thậm chí, có lần tôi bệnh nặng, không thể ủi đồ cho chồng, anh đã gọi điện “méc” anh trai: “Nó bỏ bê em, cả tháng nay không chịu ủi đồ, để em phải mặc quần áo nhăn đi làm”.

Tôi chia sẻ câu chuyện của mình cho bạn bè thân, những người mạnh mẽ thì cho rằng, những hành động tử tế, đáng quý ấy của tôi chả khác nào miệt mài tỏa ấm trong một chiếc chăn rách toạc, rằng việc tôi làm đã vô hình chung tạo ra một “thằng đàn ông” vô trách nhiệm chỉ biết giao phó toàn bộ việc nhà cho vợ. Những người hiền tính hơn thì cho rằng sẽ rất thú vị nếu được nhận sự chăm sóc nhưng kèm theo, người đàn ông phải cảm thấy xấu hổ khi rốt cuộc vợ cứ phải là người mẹ lớn trong đời mình mà bản thân không làm được gì cho vợ.

 

Tôi thấy rằng có những cái có vẻ đúng ở chỗ này mà chưa chắc đã đúng ở chỗ kia, mối quan hệ gia đình khác các mối quan hệ xã hội. Không phải vô cớ mà từ chuyện chị làm công tôi lại liên tưởng đến mình. Nếu những hành động vô điều kiện đó là của người làm công đối với ông chủ thì thật tốt, thể hiện đạo đức nghề nghiệp, sự chu đáo, tế nhị, đáng trân trọng. Từ đấy, mối quan hệ chủ - tớ có thể tiến lên một bước thành tình bạn. Còn trong mối quan hệ vợ chồng, tình yêu thương phải có sự trao đổi hai chiều. Người vợ chu toàn, ôm đồm hết mọi việc, đến mức làm "mất khả năng lao động của chồng" dường như là một người vợ ngốc. Tôi đã hy sinh và thật bất hạnh là không thể gặt hái được hạnh phúc.

Ngày còn trẻ tôi vẫn nghĩ “cuộc tình” của mình như của người đắp chăn và chiếc chăn bông. Người tỏa hơi ấm, chăn giữ lại để chúng tôi cùng sưởi nhau. Ai ngờ…

Nhận ra nguyên nhân bi kịch gia đình có phần đến từ chính mình, tôi trách bản thân đã quên mình vì chồng, càng củng cố vị thế gia trưởng của anh ấy, dần tạo ra một “sản phẩm” không thể chung sống được nữa. Tôi hiểu ra rằng hy sinh một chiều là bất hạnh chứ không phải đức hạnh. 

Tôi trộm nghĩ, giá như trước kia mình thẳng thắn góp ý, điều chỉnh, xây dựng hay yêu cầu chồng biết nghĩ cho vợ, vun đắp cho gia đình. Mới hay, “đòi nhận” cũng là một đức tính cần có của người phụ nữ hiện đại.

Đã bao giờ bạn thấy mình “một chiều” chưa? Nếu vậy thì bạn nên đọc bài này của tôi.

Thuy miny