Sau một đêm thức trắng, tôi quyết định đồng hành cùng Lê Lan.
Lỗi tại tôi ngày xưa đã giáo dục con cẩn thận quá. Lê Lan lớn lên thành một thiếu nữ rất ngoan hiền, nhưng nó gầy gò và có gì đó rất thiếu hấp dẫn của nữ tính, thiếu sự phá cách, cá tính, nghịch ngợm của một cô gái thời hiện đại. Tôi đã từng để ý quan sát khi nó ở trong một đám bạn có cả nam lẫn nữ thì thấy nó rất nhu mì, nhẹ nhàng và… an toàn. Nhưng khi đó tôi chẳng nghĩ gì mà chỉ thấy rất yên tâm. Nhưng rồi nó cứ an toàn thế mãi cho đến khi ai cũng thấy sốt ruột. Phía bên gia đình chồng tôi ai cũng nói xa xôi này nọ nhưng tôi bỏ mặc. Ngày xưa, khi chồng tôi bỏ đi với người đàn bà khác, tôi một tay nuôi ba đứa con gái khốn khó, khổ sở đầy vơi có ai giúp đỡ gì đâu mà giờ họ lại dám lên tiếng. Nhưng mãi rồi cũng khiến tôi suy nghĩ. Ai ngờ Lê Lan còn nghĩ sớm hơn tôi.
Nghe mỗi lời con nói như mỗi mũi kim đâm, tôi thương con gái thứ ba của mình quá! Hai đứa đầu đều đã không thành công trong hôn nhân nhưng dù sao thì chúng nó đều bản lĩnh và có một sự nghiệp không đến nỗi nào. Còn Lê Lan, nó yếu đuối hơn, vậy mà ai dè nó lại quả quyết đến vậy. Nuốt nước mắt vào trong, tôi đứng lên làm chỗ dựa cho con cho dù tôi cũng chưa biết cụ thể chúng tôi sẽ phải đối mặt với những gì.
Hai mẹ con đến bệnh viện để làm thủ tục xin tinh trùng từ ngân hàng. Không biết Lê Lan đã làm thế nào để có được tinh trùng hiến đổi vào ngân hàng cũng như đã tự mình đi thăm khám đánh giá sức khỏe sinh sản của mình khi nào, chỉ biết khi hai mẹ con tôi đến bệnh viện là ngày người ta tiến hành bơm tinh trùng vào cơ thể Lê Lan. Chia tay tôi để vào trong phòng làm thủ thuật, mặt Lê Lan tái mét, đôi bàn tay nắm chặt, thân hình thì bé tí như bơi trong bộ đồ sản phụ mầu cháo lòng. Lòng dạ tôi tan nát vì thương con không sao cầm nước mắt. Lúc đó tôi bỗng oán ghét mình đã đồng ý với sự lựa chọn của Lê Lan. Nhẽ ra tôi phải cố gắng kiếm cho nó một người đàn ông để nó được yêu thương, được nếm trải hạnh phúc lứa đôi, chứ không phải đi làm một thứ kỳ cục 100% do con người can thiệp như thế này…
Rồi Lê Lan cũng xong, hiện ra trước mắt tôi với vẻ dũng cảm đầy nỗ lực. Tôi nuốt nỗi thương con xé lòng vào trong, cố tỏ ra vui vẻ hoạt bát trên suốt chặng đường về.
Khi Lê Lan có dấu hiệu nghén, tôi một lần nữa lại suýt mất bình tĩnh. Nó nôn ọe, gầy khẳng gầy khiu, người như tàu lá nhưng không một tiếng kêu rên nào. Nhìn con gắng gỏi chịu đựng tôi toàn phải chạy ra ngoài khóc, tuyệt nhiên không để Lê Lan biết nỗi đau trong lòng. Cứ thế hai mẹ con gượng đứng trong suốt 3 tháng đầu tiên. Sau đó, khi sức khỏe Lê Lan đã tạm ổn hơn, chúng tôi phải đối mặt với những ánh mắt khó hiểu của mọi người. Với gia đình bên chồng và bên nhà tôi, tôi đã bắn thông tin từ khi Lê Lan quyết định. Mọi người phần lớn không ai nói gì, phần còn lại ái ngại bảo tôi sẽ vất vả lắm và động viên tôi cố gắng hỗ trợ Lê Lan. Tôi biết ơn họ vì sự vừa phải này.
Cứ thế đến ngày Lê Lan chờ đi đẻ. Bác sĩ siêu âm nói là ăn cái Tết này sẽ không yên đâu vì em bé khả năng sẽ sinh vào tầm mùng 1 hoặc mùng 2, có khi sớm hơn. Thế là hai mẹ con luôn trong tâm thế sẵn sàng lên đường. Cuối cùng thì mùng 3 thằng bé Tí chui ra, mẹ nó khóc, các chị của mẹ nó khóc, bà ngoại khóc còn to hơn.
Năm tháng trôi đi, Lê Lan thật mát tay nuôi con, thằng bé ngoan ngoãn biết hoàn cảnh nên rất đáng yêu, mồm miệng. Hai mẹ con vẫn ở với tôi, chúng tôi đã trở thành một gia đình hạnh phúc, vui vẻ. Ngẫm lại quãng thời gian đã qua, tôi thấy khâm phục Lê Lan, cô con gái quả cảm của mình.
Nó làm mẹ đơn thân, còn tôi, tôi học để làm bà ngoại đơn thân.