Hoạt động nghiên cứu KHCN sẽ không có kết quả nếu không tôn vinh tài năng, trọng dụng nhân tài

Nghị định 115/2005 cùng Đề án thí điểm “Một số chính sách sử dụng và trọng dụng cán bộ KH&CN giai đoạn 2006 – 2010” (sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt) sẽ thực sự tạo nên những động lực mới,

Hiện nay ở nước ta, có ít nhất 3 loại viện: Khoa học tự nhiên (KHTN), khoa học công nghệ (KHCN), Khoa học Xã hội & Nhân văn (KHXH&NV) và trong mỗi loại viện có nhiều viện với đặc thù khác nhau và nhiều vấn đề cũng khác biệt.

Các viện nghiên cứu thiếu đội ngũ nghiên cứu tài năng

Có một thực tế đang diễn ra là, các viện nghiên cứu ở nước ta đã hình thành các nhóm cán bộ nghiên cứu đã tập hợp được những chuyên gia đầu ngành, có kinh nghiệm, song còn thiếu vắng những nhà khoa học trẻ. Vấn đề ở đây là phải thay đổi tư duy, cần trẻ hóa đội ngũ cán bộ khoa học để thích ứng với môi trường khoa học năng động trong xu thế hội nhập thế giới.

Có một thực tế đáng buồn đang diễn ra là, không có viện nào có đủ kinh phí để nghiên cứu và cũng không có đề tài nào được nghiên cứu trọn vẹn bằng nguồn ngân sách. Bởi lẽ, chúng ta đang ở thời kỳ “cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước”. Không một nhà nghiên cứu nào dám khẳng định thành công nếu Nhà nước chỉ đầu tư kinh phí khi biết có kết quả. Vì đã có quá nhiều đề tài KH mang tính chia “thêm” tiền lương cho cán bộ nghiên cứu, nên nhiều lần Thủ tướng Chính phủ và các đại biểu Quốc hội đã lên tiếng cảnh báo là các đề tài nghiên cứu KH được Hội đồng đánh giá xuất sắc… nhưng sau chỉ được xếp vào ngăn tủ.

Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng, “hiện tại, chúng ta đang sống trong môi trường mà tri thức thực sự chưa được đãi ngộ thỏa đáng”. Nhiều nhà khoa học bỏ nghiên cứu vì lương thấp. Lương của các nhà nghiên cứu hiện được tính như lương công chức, tức là lương tối thiểu nhân với hệ số. Chính vì vậy, dù có là nhà nghiên cứu lâu năm cũng chỉ nhận được vài ba triệu đồng mỗi tháng, vậy thì làm sao có thể thu hút được những tài năng trẻ. Đã đến lúc, Nhà nước phải có chính sách trọng dụng tài năng, đánh giá đúng đắn công sức, thành quả của các nhà khoa học trên nhiều lĩnh vực, cả KHTN, KHCN, KHXH&NV, cũng như phải xác định, phân loại các nhà khoa học. Họ là những người làm việc trong các viện nghiên cứu, hay cả những nhà khoa học đang tham gia công tác giảng dạy, những nhà khoa học tham gia công tác quản lý...

 Lương là sự đầu tư có lãi nhất

Hiện nay thu nhập của các nhà khoa học ở Việt Nam vẫn còn ở mức thấp so với các nước trong khu vực. Lương của Giáo sư Viện trưởng Việt Nam chỉ bằng 1/10 lương của Giáo sư Viện trưởng Trung Quốc. Điều này đặt ra nhiều câu hỏi: Đóng góp của Viện trưởng Việt Nam có thua kém Viện trưởng Trung Quốc hay không? Các nhà khoa học Việt Nam đã được trọng dụng đúng hay chưa? Đã có đề xuất, từ nay đến năm 2010, mức lương của các nhà khoa học sẽ được tăng đến khoảng 1.000 USD. Bởi vậy, các ý kiến của các nhà QLKH đều hướng đến chính sách đãi ngộ (nhất là về tiền lương) cho các nhà khoa học, giúp họ ổn định về đời sống vật chất, có điều kiện đi sâu nghiên cứu, dành hết tâm huyết để cống hiến. Nên coi lương là một sự đầu tư, một sự đầu tư cho khoa học có lãi nhất. Và hơn hết, tất cả các chính sách không nên biến thành đặc quyền đặc lợi cho các nhà khoa học, mà chính sách ấy phải dựa trên đặc thù của nước ta. Bởi lẽ, ở Thái Lan, mức thu nhập bình quân hàng tháng của các nhà khoa học hiện nay là 2.500 USD, song chính họ cũng chưa có được đội ngũ cán bộ khoa học có “tầm”. Nếu đến năm 2010, các nhà khoa học Việt Nam có được mức lương 1.000 USD, liệu có tạo dựng được một đội ngũ nhân tài khoa học xứng đáng cho đất nước hay không, vì ở Việt Nam hiện nay, vẫn chưa có được bậc lương riêng cho những người được đào tạo sau đại học?

Cần một cuộc “đại phẫu” cho các viện nghiên cứu phát triển

Có lẽ, trước khi nghỉ hưu, nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải đã nhận ra một vấn đề cực kỳ đơn giản, nhưng cũng cực kỳ khó làm đó là: Làm thế nào để sử dụng người tài.

Nhiều nhà khoa học chân chính rất phấn khởi và cho rằng động lực mới cho các nhà khoa học đã đến. Đó là, Chính phủ ban hành Nghị định số 115 (ngày 5/9/2005) Quy định về cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của tổ chức khoa học và công nghệ công lập với những quy định mới, được giới khoa học đánh giá là rất tích cực trong việc giải phóng tiềm năng, kích thích sáng tạo của các tổ chức KHCN và bản thân các nhà khoa học. Việc đổi mới cơ chế và chính sách quản lý KH&CN tiếp tục có bước đột phá mới với đề án thí điểm “Một số chính sách sử dụng và trọng dụng cán bộ KH&CN giai đoạn 2006 – 2010” hiện đang được Bộ KH&CN soạn thảo và tổ chức lấy ý kiến các nhà khoa học. Điểm mới đáng chú ý nhất của Đề án (thí điểm) này là, đã mạnh dạn phá bỏ mọi quy định cứng nhắc về tài chính đối với hoạt động KHCN lâu nay. Đó là cơ chế đánh đồng lao động của các nhà khoa học với đặc trưng là sáng tạo ra sản phẩm tri thức (kinh tế tri thức) với lao động tạo ra sản phẩm hàng hoá thông thường (kinh tế hiện vật), dẫn đến những trói buộc cứng nhắc đến mức vô lý và đặc biệt là rất kém hiệu quả, làm nản lòng các nhà khoa học, đồng thời lại khuyến khích thói làm ăn gian dối, chỉ lo bảo đảm thủ tục thanh toán hơn là tập trung cho kết quả nghiên cứu. Với tính chất “thí điểm”, Đề án nêu trên đặc biệt chú trọng đề cao vai trò cá nhân các nhà khoa học, nhóm nhà khoa học, đặc biệt là các nhà khoa học giỏi, có uy tín lớn, những chuyên gia đầu ngành, có khả năng tập hợp và chủ trì công tác nghiên cứu phát triển những nhiệm vụ KHCN cấp quốc gia. Theo đó, các nhà khoa học đầu ngành sẽ được giao chủ trì các nhiệm vụ KHCN  quốc gia, được quyền tự chủ cao trong tổ chức nghiên cứu và sử dụng kinh phí được giao (ký hợp đồng, trả lương cho cộng tác viên, tổ chức hội thảo, khảo sát nước ngoài, mua trang thiết bị...) với thủ tục thanh toán đơn giản theo cơ chế đặc biệt. Lương của những nhà khoa học được giao trách nhiệm chủ trì này sẽ có thể được tính tới 1.000 – 2.000 USD/tháng. Đồng thời, trong Đề án còn dành cơ chế ưu đãi thích đáng cho việc phát hiện, khuyến khích, nâng đỡ các tài năng khoa học trẻ, nhóm các nhà khoa học trẻ tài năng, bằng cơ chế ươm tạo công nghệ, ươm tạo doanh nghiệp khoa học.

Với tư tưởng chủ đạo là tôn vinh tài năng, trọng dụng nhân tài, phát huy tối đa nguồn lực trí tuệ của đội ngũ khoa học, đóng góp cho công cuộc phát triển đất nước, xoá bỏ mọi rào cản, mọi cơ chế trói buộc năng lực sáng tạo và khát vọng cống hiến của các nhà khoa học.

Mọi mô hình thí điểm về các viện nghiên cứu sẽ không có kết quả nếu không thực hiện tốt việc tôn vinh tài năng, trọng dụng nhân tài, phát huy tối đa nguồn lực trí tuệ của đội ngũ khoa học.

Tài liệu liên quan:

  - Nghị định 115/2005/NĐ-CP

  - Cần nghiên cứu đổi mới một số cơ chế chính sách thu hút nguồn lực cho hoạt động KH&CN.

 

  • Tags: