Các tổ chức nghiên cứu chính sách thường gồm: Tổ chức của chính phủ (thường gọi là tổ chức chính thức); tổ chức gắn với Nhà nước, nhưng có quyền tự trị nhất định (thường gọi là tổ chức bán chính thức); tổ chức gắn với đại học (kể cả công lập và tư thục); tổ chức độc lập phi chính phủ (chủ yếu là tổ chức dân sự hay tư nhân)... Trong bài viết này, chúng tôi chỉ giới thiệu một số mô hình tổ chức nghiên cứu chính sách ở Trung Quốc.
Các tổ chức nghiên cứu chính sách ở Trung Quốc
Năm 1993, Trung Quốc đã ban hành “Luật về Tiến bộ Khoa học và Công nghệ”. Theo Điều 35 của Luật này, Nhà nước “khuyến khích các lực lượng xã hội khác nhau (bao gồm cả các cá nhân) tự mình thiết lập các tổ chức nghiên cứu và phát triển”, Nhà nước “bảo vệ các quyền và các lợi ích hợp pháp của họ chống lại bất cứ sự xâm phạm nào”. Trung Quốc cũng ban hành các luật liên quan về chất lượng sản phẩm, bản quyền, patent và nhãn mác. Các tổ chức nghiên cứu còn được điều tiết bởi các nguyên tắc chung của Luật Dân sự (năm 1986), theo đó, có 4 loại pháp nhân được công nhận: Doanh nghiệp; Cơ quan của Chính phủ; Các tổ chức công (đơn vị công); Các tổ chức xã hội. Năm 1998, Trung Quốc ban hành quy chế đăng kí và quản lí các tổ chức xã hội cũng như các tổ chức “dân sự không kinh doanh (CNI)”.
1- Về các tổ chức nghiên cứu chính sách
“Think Tank” theo tiếng Hoa là zhiku (trí khố), hoặc sixiangku (tư tưởng khố) là khái niệm đã xuất hiện từ thời Khổng Tử. Nhưng ở Trung Quốc đương đại, khi quyền lực tập trung vào một nhà lãnh đạo tối cao thì vai trò của các tổ chức nghiên cứu chính sách sẽ rất hạn chế và không hề được thể chế hóa. Cả Mao Trạch Đông lẫn Đặng Tiểu Bình đều tự mình ra quyết định mà không cần có tổ chức tư vấn. Các Think Tank chỉ bắt đầu với sự cởi mở tư duy của Hồ Diệu Bang và Triệu tử Dương. Hiện tại, các tổ chức nghiên cứu chính sách là một phần của các tổ chức nghiên cứu khoa học và công nghệ của Trung Quốc và hoạt động theo các luật và quy chế đối với các tổ chức xã hội và các tổ chức dân sự không kinh doanh (CNI).
Theo Tân Hoa Xã, trong năm 2008, Trung Quốc có khoảng 2.500 viện nghiên cứu chính sách với tổng số 35.000 nhà nghiên cứu. Tuy nhiên, chỉ có 74 Think Tank đạt các tiêu chuẩn quốc tế và có được sự thừa nhận rộng rãi.
Zhu Xufeng phân các viện nghiên cứu chính sách ra làm 3 loại: Các cơ quan nghiên cứu trong bộ máy nhà nước được coi là cơ quan và không được Zhu coi là Think Tank; Các tổ chức nghiên cứu chính sách bán chính thức: là các tổ chức nghiên cứu trong các tổ chức công nhưng không trong bộ máy hành chính như Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Trung Quốc, Trung tâm Nghiên cứu phát triển; Các tổ chức nghiên cứu chính sách dân sự: gồm các viện nghiên cứu chính sách gắn với đại học; các cơ sở nghiên cứu chính sách của doanh nghiệp; các tổ chức nghiên cứu chính sách phi vụ lợi (không kinh doanh).
Các nhà cải cách Đặng Tiểu Bình, Hồ Diệu Bang và Triệu Tử Dương hiểu tầm quan trọng của các viện nghiên cứu chính sách mang tính chất tự trị (không thuộc hệ thống quản lý hành chính) là rất quan trọng cho cải cách, nên nhiều tổ chức nghiên cứu chính sách bán chính thức, theo kiểu các tổ chức công, đã được thành lập. Quốc Vụ viện đã lập ra: Trung tâm Nghiên cứu kinh tế (ERC); Trung tâm Nghiên cứu kinh tế kỹ thuật (TERC); Trung tâm Nghiên cứu giá cả (PRC); (năm 1985 3 tổ chức này hợp nhất thành Trung tâm Nghiên cứu phát triển (DRC), Trung tâm Nghiên cứu phát triển nông thôn (RDRC). Viện Hàn lâm khoa học xã hội Trung Quốc (CASS) được thành lập năm 1977. Nhiều viện nghiên cứu chính sách cũng được các bộ và các địa phương thành lập. Các tổ chức này vẫn dưới sự quản lý của Đảng và Chính phủ Trung Quốc, tuy đã có sự cởi mở hơn theo hướng “tự do hóa tư duy”.
Sau sự kiện Thiên An Môn, nhiều tổ chức nghiên cứu chính sách bị đóng cửa và nhiều thành viên của chúng đã bỏ ra nước ngoài. Đến năm 1992, sau khi Đặng Tiểu Bình công du miền Nam và có bài phát biểu quan trọng, đã xuất hiện một thế hệ mới các tổ chức nghiên cứu chính sách. Các tổ chức nghiên cứu chính sách gắn với các đại học nổi lên như nấm. Một số học giả có tên tuổi bỏ các tổ chức nghiên cứu chính sách bán chính thức và lập ra các tổ chức nghiên cứu chính sách của riêng họ. Các tổ chức nghiên cứu chính sách tư nhân này hoạt động khá hiệu quả và ngày càng có ảnh hưởng. Ví dụ, Unirule đã xuất bản China Economics hàng năm từ 1995 đến nay (12 cuốn) và ra 7 tạp chí; thường xuyên tổ chức seminar (2 tuần một lần, đến tháng 4/2009 là lần thứ 382), tổ chức hội thảo hàng quý và hàng năm; công bố rất nhiều bài báo và báo cáo. Ngay cả Trung tâm Dajun của cá nhân ông Zhong Dajun cũng xuất bản một tạp chí.
Về tác động, ảnh hưởng của các tổ chức nghiên cứu chính sách, có thể rút ra kết luận sau: Các tổ chức bán - chính thức có ảnh hưởng mạnh hơn đến nhà hoạch định chính sách; trong khi các tổ chức dân sự có ảnh hưởng mạnh hơn tới trí thức xã hội; các tổ chức dân sự có ảnh hưởng công chúng và tổng ảnh hưởng ngang như các tổ chức bán - chính thức. Về cơ chế gây ảnh hưởng, các tổ chức bán chính thức dùng mạng hành chính và các kênh chính thức để ảnh hưởng; còn các tổ chức dân sự dùng mạng lưới cá nhân nhà nghiên cứu và tri thức chuyên gia nhiều hơn, thông qua các mối quan hệ cá nhân và mạng truyền thông công cộng. Nguồn lực do các tổ chức bán chính thức sử dụng lớn hơn các tổ chức dân sự rất nhiều, nhưng mức gây ảnh hưởng nhiều hay ít không phụ thuộc vào tiền và độ lớn của tổ chức.
2- Về các tổ chức nghiên cứu chính sách phi chính phủ (dân sự) ở Trung Quốc
Trong báo cáo tại Đại hội 17 Đảng Cộng sản Trung Quốc, Tổng bí thư Hồ Cẩm Đào đã dành hẳn một chương nói về “kiên trì phát triển dân chủ xã hội chủ nghĩa”, trong đó, ông nhấn mạnh đến việc ra quyết định một cách khoa học và dân chủ, đồng thời “sẽ cải thiện sự hỗ trợ thông tin và trí tuệ” cho việc đó. Quan điểm này tác động mạnh tới vai trò và sự phát triển của các tổ chức nghiên cứu chính sách đa dạng ở Trung Quốc. Trong 30 năm cải cách, nhất là từ sau năm 1992, các tổ chức nghiên cứu chính sách phi - chính phủ đã liên tục phát triển cả về quy mô, số lượng và ảnh hưởng, tham gia vào quá trình hoạch định chính sách và cả việc sửa đổi hiến pháp.
Một nét nổi bật về sự phát triển này là Diễn đàn 50 (50 Forum) do các nhà kinh tế học Trung Quốc tự tổ chức từ 1998, tụ tập đông đảo các nhà kinh tế học hàng đầu Trung Quốc để bàn về chính sách kinh tế của đất nước; ý kiến của diễn đàn này rất được các nhà hoạch định chính sách quan tâm và coi trọng.
Trung Quốc cũng quan tâm học hỏi kinh nghiệm của các nước khác, tạo thuận lợi cho các học giả đi nghiên cứu về các tổ chức nghiên cứu chính sách ở nước ngoài. Bên cạnh đó, còn tạo điều kiện cho các tổ chức nghiên cứu chính sách Trung Quốc hội nhập toàn cầu. Theo sự chỉ đạo của Thủ tướng Ôn Gia Bảo, Trung tâm Trao đổi kinh tế quốc tế (CCIEE) vừa mới được thành lập tháng 3 năm 2009 với nguyên Phó Thủ tướng Zeng Peiyan làm Giám đốc. Đến tháng 7-2009, CCIEE đã tổ chức một sự kiện lớn là “Thượng đỉnh Think Tank toàn cầu” trong 2 ngày 3-4/7/2009, với sự tham gia của hơn 900 học giả, trong đó có hơn 100 học giả từ các Think Tank hàng đầu thế giới (như Henry Kissinger; cựu Thủ tướng Italia Romano Prodi; cựu Chủ tịch EU, người Bangladesh được giải thưởng Nobel Hòa Bình Muhammad Yunus).
Nhìn chung, trong hệ thống các tổ chức nghiên cứu chính sách của Trung Quốc, các tổ chức bán - chính thức vẫn có vị trí áp đảo, nhưng vai trò, sức mạnh và ảnh hưởng của các tổ chức nghiên cứu chính sách phi - chính phủ ngày càng tăng. Có thể thấy rõ chính sách của Đảng Cộng sản và Chính phủ Trung Quốc ngày càng cởi mở hơn cho sự phát triển của hệ thống tổ chức nghiên cứu chính sách, coi đó là một nhân tố hết sức quan trọng trong việc hoạch định chính sách và tạo đồng thuận rộng rãi vì sự nghiệp “chấn hưng Trung Quốc”.