Câu chuyện bình ổn giá

Thời gian qua, trước sự tăng giá liên tục của các mặt hàng tiêu dùng, nguồn quỹ bình ổn giá đã phần nào cho thấy những tác dụng tích cực trong việc kiềm chế giá. Phóng viên Tạp chí Công nghiệp đã có c
Siêu thị góp phần đẩy mạnh văn minh thương mại 

PV: Ông có thể chia sẻ với bạn đọc bức tranh toàn cảnh về hệ thống siêu thị tại Hà Nội?

Ông Vũ Vinh Phú: Hiện nay, trên địa bàn Hà Nội có trên 70 siêu thị, 12 trung tâm thương mại, chiếm khoảng 18% doanh số bán lẻ toàn địa bàn. Còn lại 82% doanh số bán lẻ đến từ các chợ, cửa hàng bán lẻ rải rác trên khắp Thành phố. Nhìn chung, hệ thống siêu thị, trung tâm thương mại của Hà Nội có sự vượt trội hơn hẳn mô hình mua bán còn nhỏ lẻ, lộn xộn của các khu chợ, hàng quán kinh doanh. Chúng tôi đang đặt mục tiêu đến năm 2020, thị phần bán lẻ của các siêu thị, trung tâm thương mại của Hà Nội sẽ chiếm khoảng 30%, và đạt 50% vào năm 2050. Hiện nay, đa phần các siêu thị của chúng ta là siêu thị loại 2, loại 3 (phân loại theo quyết định số1371/2004/QĐ-BTM), do vậy. thời gian tới chúng ta cũng sẽ cần phát triển mạnh mẽ hơn để có thêm các siêu thị loại 1 kiểu như Metro, Big C (Hai siêu thị này không thuộc hội siêu thị Hà Nội vì có yếu tố nước ngoài).

PV: Ông đánh giá như thế nào về vai trò của hệ thống siêu thị Thủ đô?

Ông Vũ Vinh Phú: Hiện nay, Hội Siêu thị Hà Nội có 21 thành viên (01 thành viên ở Thanh Hóa). Các siêu thị đang ngày càng phát huy vai trò của mình trong việc thúc đẩy văn minh thương mại phát triển, mang đến một mô hình mua bán mới mẻ, văn minh, hàng hóa có niêm yết giá, có hóa đơn, chứng từ, mua bán dân chủ và chất lượng. Trong thời gian qua cũng như thời gian sắp tới, hệ thống siêu thị là một đối trọng đáng kể với các chợ,…

Một yếu tố tiến bộ nữa của siêu thị đó là phương thức buôn bán được quản lý chặt nên đảm bảo tốt về các vấn đề VSATTP và có trách nhiệm với người tiêu dùng. Ngoài ra, siêu thị còn thúc đẩy sản xuất sạch phát triển, quy mô sản xuất được mở rộng và nâng cao. Những siêu thị lớn như Metro, Big C, vào những thời điểm cao điểm có doanh số lên đến hàng chục tỷ đồng/ngày.

Siêu thị là đối tượng được ưu tiên lựa chọn để bình ổn giá, chiếm từ 2/3 – 3/4 nguồn kinh phí bình ổn. Đặc thù kinh doanh của các siêu thị là giá tăng chậm, giảm chậm, dẫn đến sự ổn định về giá trên thị trường. Sở dĩ các siêu thị được chọn để tham gia công tác bình ổn giá là bởi các siêu thị có khả năng nhập khẩu hàng hóa, hoặc thu mua hàng hóa tận gốc (theo một tỷ lệ nhất định), tại nơi sản xuất và góp phần giảm bớt được các khâu trung gian.

Dù chỉ có trên 70 điểm nhưng siêu thị lại giữ một vai trò quan trọng trong lưu thông hàng hóa khi góp phần thúc đẩy sản xuất bền vững, đầu tư vào sản xuất để ổn định thu mua, ổn định thu mua tạo nên những ổn định về giá cả. Siêu thị cũng góp phần quan trọng trong việc tiêu thụ hàng hóa cho các doanh nghiệp nội địa khi có đến 80% hàng hóa trong các siêu thị là hàng “made in Vietnam”.

PV: Hiện nay, giá cả leo thang đã khiến người tiêu dùng gặp phải không ít những khó khăn trong chi tiêu, vậy Hội Siêu thị Hà Nội đã có những kế hoạch gì để triển khai công tác bình ổn giá tại hệ thống siêu thị Thủ đô?

Ông Vũ Vinh Phú : Ở nhiều nước trên thế giới, hàng hóa trong siêu thị có mức giá bán rẻ hơn hàng hóa tại các chợ. Sở dĩ họ làm được điều này là bởi họ quản lý tốt khâu sản xuất, lưu thông, hạn chế tối đa các khâu trung gian nên giảm được giá thành. Tuy nhiên, ở ta, vì những lý do ngược lại nên nhiều khi mức giá bán ở siêu thị vẫn cao hơn giá bán tại các chợ, cửa hàng bán lẻ, chúng tôi đang nỗ lực để chương trình bình ổn giá được triển khai tại các siêu thị ngày càng phát huy hiệu quả nhiều hơn, rõ rệt hơn. 

10 nhóm mặt hàng tập trung bình ổn trong năm 2011 gồm: (1) gạo tẻ; (2) thịt lợn; (3) thịt gà, vịt; (4) trứng gà, vịt; (5) thực phẩm chế biến từ thịt gia súc, gia cầm, cá; (6) thủy hải sản tươi, đông lạnh; (7) dầu ăn; (8) đường RE; (9) rau củ tươi; (10) giấy vở học sinh (giấy vở học sinh mới được bổ sung vào danh mục cần bình ổn). Nguồn kinh phí bình ổn năm 2011 cũng tăng thêm 75 tỷ đồng, đạt 475 tỷ đồng cả năm (năm 2010 là 400 tỷ).
Cần tránh tình trạng bình ổn giá cho người giàu 

PV: Việc bình ổn giá tại các siêu thị được thực hiện bằng các phương pháp nào?

Ông Vũ Vinh Phú: Hiện nay, chúng ta vẫn tiến hành bình ổn giá bằng phương pháp bán hàng tại chỗ thông qua việc hỗ trợ kinh phí (cho vay không tính lãi cho các siêu thị). Phương pháp lưu động ít được triển khai. Đây cũng chính là hạn chế của cách làm này khi hệ thống siêu thị của ta chiếm thị phần còn nhỏ, chủ yếu tập trung ở các quận nội thành, nên khả năng phủ sóng tại các quận, huyện ngoại thành còn hạn chế. Thời gian qua, mặc dù đã có những nỗ lực nhất định từ phía cơ chế chính sách, cách triển khai, nhưng hiệu quả của chương trình bình ổn giá là chưa cao. Bình ổn mà chưa ổn! Thậm chí nhiều người còn cho rằng đó là “bình ổn giá cho người giàu”, “hoạt động bình ổn giá chỉ như con đom đóm đựcc giữa màn đêm”. Đây không phải là một nhận xét suông hay vô căn cứ, mà nó phản ánh khá đúng thực tế của hoạt động bình ổn mà chúng ta đang triển khai. Việc chọn mặt hàng và chủng loại hàng bình ổn của chúng ta cũng nên cân nhắc, cần chọn những mặt hàng thiết thực và phù hợp với người thu nhập thấp, người nghèo. Điều đó sẽ hạn chế được việc hàng bình ổn vào tay người khá giả. Ví dụ, gạo nên là loại gạo 6.000 đồng/kg, chứ không phải là loại 20.000 đồng/kg; dầu ăn bình ổn là loại 10.000 đồng/l, không chọn loại 15.000 đồng/l.

PV: Phải chăng các siêu thị của chúng ta còn đang có nhiều hạn chế? 

Ông Vũ Vinh Phú
: Đúng vậy, sự liên kết về mua bán của các siêu thị là chưa nhiều. Ví dụ, nếu các siêu thị cùng chung tay mua một đơn hàng với số lượng lớn, tỷ lệ chiết khấu, thưởng, khuyến mãi đi kèm sẽ rất cao, và vì thế, nếu phân bổ, giá thành sản phẩm sẽ giảm, nhưng điều lạ là các siêu thị lại không mặn mà với cách làm này. Sức mạnh của các siêu thị chưa thực sự được tập hợp, vẫn còn đó lối tư duy riêng rẽ, mạnh ai người đó làm.

Ngoài ra, lượng hàng hóa được thu mua tận gốc hoặc nhập khẩu là chưa nhiều, chỉ đạt khoảng từ 20 – 30%, hàng ký gửi còn khá phổ biến nên chưa mang tính cạnh tranh. Nhãn siêu thị trên hàng hóa ở Việt Nam còn quá ít.

Phân chia nguồn kinh phí bình ổn giá còn chưa công bằng! 

PV
: Ông có nhận xét gì về hiệu quả của nguồn vốn bình ổn giá?

Ông Vũ Vinh Phú: Lại nói về câu chuyện bình ổn giá, thực ra bình quân, mỗi tháng người dân Thủ đô chi khoảng 5.000 tỷ cho tiêu dùng, nhưng quỹ bình ổn của chúng ta chỉ là 400 tỷ (8%), “bình sữa bình ổn” quá ít ỏi, chỉ tập trung vào một số mặt hàng, còn nhiều vấn đề đáng phải bàn trong việc sử dụng nguồn kinh phí này.

Ví dụ, cách phân chia nguồn vốn không đồng đều và còn thiếu công bằng. Việc phân chia nguồn vồn bình ổn là do chỉ định, do đó, còn chưa có sự công bằng giữa các siêu thị, nói cách khác, bình ổn hiện nay dễ dẫn đến cơ chế xin - cho. Ví dụ, Hệ thống siêu thị Hapro được nguồn vốn bình ổn khoảng 200 tỷ, trong khi siêu thị Intimex chỉ được từ 20 – 30 tỷ.

Khách quan mà nói, các siêu thị có yếu tố nước ngoài như Big C, Metro có khả năng điều tiết giá tốt hơn. Thực tế cho thấy, nhiều mặt hàng bán tại các siêu thị này, mức giá còn thấp hơn giá bình ổn tại các siêu thị khác, trong khi bản thân Big C và Metro không hề được hỗ trợ từ nguồn quỹ bình ổn giá.

PV: Thế còn bản thân các siêu thị, ông thấy có gì “vướng” không? 

Ông Vũ Vinh Phú
: Hiện nay, bình ổn giá của chúng ta còn gặp phải một số vấn đề chính sau: Bình ổn không đúng đối tượng (do các siêu thị chủ yếu tập trung ở nội thành nên những người tiêu dùng ngoại thành, người có thu nhập thấp hầu như không được hưởng lợi từ nguồn kinh phí này); tiểu thương lợi dụng bình ổn vì sự chênh lệch giá (có những thời điểm giá bán bình ổn của một chai dầu ăn chênh lệch lên đến 20.000 đồng/chai, dẫn đến tình trạng nhiều tiểu thương tìm cách gom hàng sau đó bán ra với mức giá thông thường để hưởng lợi); ép mua và ép bán dẫn đến triệt tiêu sản xuất; khó mua, khó bán dẫn đến mất công bằng (người tiêu dùng khó tiếp cận với hàng hóa bình ổn giá, vì quá ít, còn các siêu thị cũng khó bán hàng vì sự nhỏ giọt, nguồn bình ổn được phân chia không đồng đều, có siêu thị được, có siêu thị lại không được (các siêu thị có yếu tố nước ngoài không được tham gia nguồn quỹ này).

Riêng về bản thân các siêu thị, việc bình ổn giá dễ dẫn đến tình trạng chênh lệch giá, hai giá. Do đó, bản thân các siêu thị nếu không làm tốt công tác quản lý nội bộ sẽ dẫn đến tình trạng thất thoát hàng hoặc hàng hóa bình ổn bị tuồn ra ngoài để bán (khi giá hàng bình ổn rẻ hơn giá thị trường) hoặc nhập hàng ngoài (không đúng các chỉ tiêu về chất lượng, định lượng, nhãn hiệu) vào bán với giá bình ổn. Đấy là còn chưa nói đến các trường hợp như bày bán hàng bình ổn lẫn với hàng không thuộc nhóm bình ổn gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng, treo biển hiệu không đúng, bán hàng chưa niêm yết, hay có bày hàng nhưng không thấy có người bán hàng,… cũng làm hạn chế hiệu quả.

Đấu thầu bình ổn giá với các siêu thị, trích quỹ bình ổn từ giá thành sản xuất 

PV: Theo ông, lời giải cho bài toán bán hàng bình ổn giá là gì? 

Ông Vũ Vinh Phú: Theo tôi, chúng ta nên đấu thầu bình ổn giá với các siêu thị. Mặt khác, để cho các siêu thị tự cạnh tranh về giá. Bình ổn như hiện nay còn khá mơ hồ, chung chung. Chúng ta cũng có thể bình ổn bằng cách cho tiền trực tiếp cho dân nghèo, để họ tự lựa chọn mua hàng. Tức là đưa ra các tiêu chí để bính xét người tiêu dùng được nhận hỗ trợ trực tiếp về kinh phí. Có thể nói, hiện nay, mục đích của bình ổn đang bị lệch bởi những hạn chế tôi vừa nói ở trên.

Quỹ bình ổn vốn rất khó quyết toán, khó quản lý về giá bán tại các siêu thị. Nên chăng, chúng ta cần lập quỹ bình ổn hàng hóa như quỹ bình ổn giá xăng dầu, tức là trích quỹ bình ổn từ giá thành sản xuất để đơn vị sản xuất giao hàng cho đơn vị thương mại với giá bình ổn, và dùng quỹ bình ổn những khi cần bù tăng giá.

Hiện nay, có không ít doanh nghiệp dù nhận được sự hỗ trợ từ quỹ bình ổn gái nhưng giá bán lại không thấp hơn hơn giá chưa bình ổn, Sự bình ổn đang diễn ra không liên tục, bị đứt đoạn, Ví dụ giai đoạn từ tháng 4 đến tháng 6 chúng ta không có bình ổn. Mặt khác, cũng theo quy định, giá bình ổn phải thấp hơn từ 5 – 10% giá thị trường, nhưng cái mốc “giá thị trường” được căn cứ từ đâu lại không chỉ ra được, không mang tính định tính, định lượng rõ ràng. Người tiêu dùng còn đang băn khoăn về số lượng, chủng loại sản phẩm bình ổn, thời gian bán hàng bình ổn.

Để bán hàng bình ổn thực sự có hiệu quả, chúng ta phải giải quyết được vấn đề: lấy sản xuất làm gốc, xây dựng hệ thống phân phối hiệu quả 

PV: Thế còn khâu sản xuất, hệ thống phân phối, ông đánh giá như thế nào về vai trò của các yếu tố này tới bình ổn giá cả?

Ông Vũ Vinh Phú: Nguồn quỹ bình ổn nếu đầu tư cho sản xuất sẽ mang lại hiệu quả cao hơn nhiều, cách chúng ta đang làm là bình ổn phần ngọn, còn nếu đầu tư cho sản xuất mới là ổn định từ gốc rễ sâu xa. Vấn đề sản xuất chính là cái gốc của thương mại. Hàng hóa dồi dào, thị trường tự do cạnh tranh thì mới mong ổn định giá. Có một thực tế hiện nay đó là năng suất lao động xã hội của chúng ta còn thấp hơn khu vực từ 2 – 15 lần, ví dụ, 1 ha mía, ở Thái Lan mang lại 130 tấn mía thì ở ta chỉ đạt khoảng 60 tấn,… chính đây là nguyên nhân dẫn đến việc giá cả dễ bị biến động khi chúng ta không chủ động được nguồn hàng. Chúng ta cần bảo vệ người sản xuất nhiều hơn nữa. Ở nhiều nước, cách bán hàng rất hiên đại, văn minh và công bằng, người nông dân sẽ chỉ bán hàng khi có người trả giá cao nhất, người sản xuất được cung cấp đầy đủ các thông tin về giá cả thị trường.

Tóm lại, nếu bảo vệ được sản xuất, xây dựng được một hệ thống phân phối hiệu quả, minh bạch, cắt giảm được các khâu trung gian, chúng ta sẽ bình ổn giá một cách lâu dài. 

PV: Vâng, xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi này!