"Chân đèn Vĩnh Thịnh" sáng rồi!

Tình cờ tôi gặp lại già làng Đinh Tuyên trong một chuyến công tác về Vĩnh Thịnh - một xã nghèo thuộc Huyện Vĩnh Thạnh vừa được đóng điện cách đây 1 tháng theo Dự án “Điện khí hóa nông thôn, miền núi”

Chiếc xe của đoàn công tác vừa đậu trước sân nhà rông làng M3 thì già làng Đinh Tuyên xuất hiện. Nhận ra tôi, già làng mừng rơn! Tay bắt, mặt mừng “Cái chân đèn của lũ làng sáng rồi! Cán bộ có nhớ không?” Bị “chất vấn” bất ngờ, tôi vừa lúng túng gật đầu “hoãn binh”, vừa cố nhớ xem “cái chân đèn” nào mà già Tuyên vui như tết vậy. Đúng ! Trên 10 năm rồi còn gì! Hồi khánh thành Nhà máy Thủy điện Vĩnh Sơn trên địa bàn Huyện Vĩnh Thạnh, đồng bào Ba Na ở các làng kéo nhau về dự đông như hội. Nhưng chờ mãi, chờ mãi: 3 năm, rồi 5 năm… không thấy buôn làng của mình có điện về, cả làng xôn xao! Cái thác nước Lơpin là của Vĩnh Thạnh, cái nhà máy điện Vĩnh Sơn uống nước Vĩnh Thạnh, thế mà cái điện Vĩnh Sơn nó tỏa sáng đi đâu đâu xa lắm, đồng bào Ba Na nói với nhau rằng: Thủy điện Vĩnh Sơn là cái “đèn to” nhưng dưới chân đèn là xã Vĩnh Thịnh thì tối om om! Tôi còn nhớ rất rõ ánh mắt của già làng Đinh Tuyên hồi ấy như muốn gửi gắm điều gì: “Cái bụng đồng bào Ba Na nghĩ sao nói vậy, cán bộ thấy có đúng không?”

Hồ hởi dịch ché rượu cần ra giữa nhà, Đinh Tuyên nói vọng ra sau: “Có khách quí, bà nó ơi!”. Qua cuộc trò chuyện với già làng Đinh Tuyên sáng hôm đó, tôi phát hiện ra nhiều điều lý thú và đáng khâm phục về một người con dân tộc Ba Na đã gắn bó cuộc sống của mình với buôn làng trên quê hương Vĩnh Thịnh này. Nếu nói Vĩnh Thịnh đổi thay nhiều lắm sau “điện khí hóa”, thì gia đình Đinh Tuyên là tiêu biểu quả không sai. Trong căn nhà ngói mới, ngoài chiếc tivi còn kê trên hộp xốp, tôi còn thấy chiếc đầu đĩa, máy may điện, có cả máy vắt sổ, bàn là điện Đinh Tuyên vừa sắm cho con gái út. Những bao hạt điều, bắp, lúa chất cao nghệu ở góc nhà, nói lên được cái no ấm của cả làng M3 này.

Sau chiến thắng vang dội TơLok, TơLek, trên địa bàn huyện Vĩnh Thạnh, được lịch sử ghi nhận là trận “khai hỏa” cho phong trào đồng khởi toàn miền Nam chống “dồn dân, lập ấp”, chống Luật 10/59 của Mỹ-Diệm. Trận đánh TơLok, TơLek là cuộc biểu dương tổng lực sức mạnh đoàn kết của đồng bào các dân tộc miền núi, mà tiêu biểu là đồng bào Ba Na ở Vĩnh Thạnh, với vũ khí thô sơ: nỏ, cung, tên thuốc độc, bẫy đá, hầm chông… đã làm “sập bẫy” gọn 1 đại đội bảo an trong 2 trận càn vào cuối tháng 3/1959, tại chính con suối làng M3 trên quê hương của Đinh Tuyên. Tham gia trận đánh này, Đinh Tến hồi ấy còn trẻ lắm! Được vào bộ đội với cái tên mới Đinh Tuyên. Sư đoàn 3 Sao Vàng của anh về đóng căn cứ tại Núi Bà - Phù Cát. Từ đó, Đinh Tuyên dần trưởng thành với những trận đánh nhớ đời như Đồi 10, (Hoài Nhơn) Đèo Nhông - Dương Liễu (Phù Mỹ), giải phóng huyện lỵ Hoài Ân, giải phóng hoàn toàn huyện An Lão… Sau chiến thắng mùa xuân 1975, Đinh Tuyên rời quân ngũ về lại Vĩnh Thịnh với cái lon “đại úy” và được bầu làm già làng M3 đến nay.

Đinh Tuyên vẫn say sưa kể với tôi cái quá khứ đầy gian khổ và đáng tự hào của mình: Đã qua rồi cái thời đốt rẫy làm nương cùng đồng bào các làng ven 2 bờ sông Kôn. Cuộc sống của người dân 7 làng của Vĩnh Thịnh đã khá dần… khá dần, xóa được cái đói, cái dốt, cái bệnh sốt rét… nhưng vẫn còn nghèo, nghèo lắm! Đất đồi, gò chỉ trồng được 1 mùa lúa với năng suất 6 tạ/ha. Không đủ gạo ăn thì có bắp trên rẫy. Cánh cửa xóa nghèo chỉ tập trung vào cây điều. Nhà nước thu mua được giá 8000 đồng/kg. Điều đó giải thích được, vì sao đồng bào Ba Na của Vĩnh Thịnh sắm được đồ điện nhanh như vậy. Ngoài những hộ khá, lâu nay có thu nhập trên 10 triệu đồng/năm từ hạt điều như Đinh Kiệu, Đinh Ru, Bả Tân, Y Ban, Đinh Tuyên…, đã có gần trăm hộ sắm được ti vi, xe máy, đóng được xe công nông chở hạt điều, hạt bắp xuống chợ huyện… Đường bê tông mới, trường học mới, nhà rông mới… Tất cả… tất cả nói lên rằng: Không chỉ làng M2, M3, mà rồi đây 5 làng còn lại của xã Vĩnh Thịnh cũng được công nhận là làng văn hóa.

Câu chuyện đổi mới của làng M3 và xã Vĩnh Thịnh tưởng không bao giờ dứt, Đinh Tuyên bỗng vỗ đùi như nhớ ra một chuyện quan trọng: “Cán bộ có đem cái áp phích về bày cách cho đồng bào dùng điện không?” Tôi thật sự bất ngờ trước câu hỏi đầy trách nhiệm của một già làng như Đinh Tuyên. Vâng, đúng là cuộc sống làm nảy sinh bao nhiêu nhu cầu. Nhưng có ai đó nghĩ đến việc phổ biến cách dùng điện an toàn cho đồng bào ở những vùng sâu, vùng xa hẻo lánh này? Đinh Tuyên cho biết: “Sáng nay vừa họp Hội cựu chiến binh của làng, ai cũng bảo phải họp cả làng để thông báo cho dân biết, cái điện nó hiền như con nai, nhưng nó cũng ác như ông cọp vậy, lũ làng có điện rồi mà không biết dùng là nó bắt chết như con ma thôi! Phải báo cho cả làng biết, không để trẻ con đút ngón tay vào ổ cắm điện, không cột trâu, bò chỗ gần trạm điện, nhất thiết lũ làng không được kéo điện ra rẫy, ra đồng để bẫy con chuột, con chồn… đã có người bị điện bắt chết rồi đó!”.

Xe qua cầu Định Bình bắc qua sông Kôn về xuôi, tôi ngoái đầu nhìn lại bên kia sông, trong sương chiều lãng đãng, Vĩnh Thịnh đẹp và thanh bình biết chừng nào! Những hàng cột điện thẳng tắp, rẽ nhánh đi thẳng vào từng làng, những trạm điện bề thế và đẹp không chê vào đâu được. Vĩnh Thịnh đang chuyển mình sau “điện khí hóa” tiếp sức cho những cuộc đời lam lũ của bà con dân tộc Ba Na ở đây thoát khỏi cái đói, cái nghèo để tiếng chiêng, tiếng cồng của già làng Đinh Tuyên vang vang mãi trên khắp núi rừng TơLok, TơLek./.

  • Tags: