Đêm ở NoongBua

Lắc lư, vòng vèo, những con đường cứ ngoằn nghèo, dài bất tận như nỗi ảm ảnh. Cuối cùng, gần hết một ngày đường, 6h chiều, chúng tôi cũng đặt chân đến đích. Cuộc hành trình mệt nhọc tưởng như đã vắt k

Thành phố trẻ Điện Biên về đêm lung linh dưới những ánh đèn. Rảo bước trên đại lộ 7 - 5, chúng tôi, những du khách muộn màng của Điện Biên như không có cảm giác đang ở cách xa Hà Nội hơn 700 km. Chỉ thi thoảng, hơi lạnh của sương núi la đà len vào, phả lên bờ vai chút “đặc sản” đãi du khách, là nhắc nhở cho chúng tôi biết mình đang ở đâu mà thôi. Khoảng 8h tối, chúng tôi bắt đầu lên xe. Ra khỏi trục đường chính của thành phố độ 5 phút, mắt còn chưa quen với bóng tối, bỗng chợt hoa lên vì ánh đèn điện hắt ra từ những ngôi nhà mới. Thì ra là Bệnh viện Điện Biên to như cung điện mọc sững sững trên đường, đang giai đoạn hoàn tất. Ngay bên cạnh là một trường cấp III còn thơm mùi vôi mới... Con đường vào còn dang dở, lổn nhổn những đá và bụi. Điện Biên như một công trình đang đổi thay từng ngày.
Đã tới địa phận phường Noong Bua- người dân ở đây vẫn còn thói quen gọi Noong Bua là bản. Dưới sân, ngôi nhà sàn văn hoá Noong Bua có vẻ im lìm trong ánh đèn đỏ. Năm chiếc ô tô ùn ùn đi vào, gần 70 đoàn viên ồn ào cười nói ùa xuống. Chúng tôi hơi ngỡ ngàng vì hình như không khí có vẻ im ắng. Song mới đặt chân lên bậc cầu thang, cảm giác đó hoàn toàn biến mất. Thì ra, một không khí chứa đựng nhiều men say đang ở cả phía trên. Trên sàn nhà, những mâm cỗ đầy ắp những món ăn đặc trưng của dân tộc Thái bày la liệt. Sân khấu có phông màn in dòng chữ Chào mừng Đoàn Thanh niên Bộ Công nghiệp. Rồi thì đàn organ, micro... Chủ nhà là đại diện của Tỉnh đoàn, Đoàn Dân chính Điện Biên, chủ tịch, phó chủ tịch phường Noong Bua, các Đoàn viên phường, Đoàn viên Điện lực Điện Biên, Công ty Xăng dầu Điện Biên và đặc biệt, có một nhóm 7 - 8 đoàn viên dân tộc Thái mắt lúng liếng, miệng cười chúm chím trong trang phục dân tộc truyền thống dịu dàng và tinh nghịch. Tất cả đều im lặng để giành cho chúng tôi sự bất ngờ. Đêm huyền ảo ở Noong Bua bắt đầu!
Để mở đầu, đồng chí Phó Bí thư Đoàn cơ sở Bộ Công nghiệp Phạm Văn Long phát biểu về mục đích của hành trình về Điện Biên lần này. Đồng thời, hưởng ứng truyền thống đoàn kết, đùm bọc “lá lành đùm lá rách”, thay mặt các đoàn viên Bộ Công nghiệp, Bí thư Long gửi tặng 4 món quà tình nghĩa cho 4 em học sinh nghèo học giỏi ở Noong Bua. Thông qua Đoàn Dân chính Điện Biên, Đoàn cơ sở Bộ Công nghiệp trao tượng trưng 40 phần quà gồm đồ dùng học tập cho các cháu nhỏ có hoàn cảnh khó khăn tại các xã thuộc huyện Điện Biên. Đặc biệt, món quà ý nghĩa nhất mà Đoàn cơ sở Bộ Công nghiệp dành cho Noong Bua là một căn nhà tình nghĩa. Sau đó, đại diện Đoàn thanh niên các Tổng Công ty Dầu khí, Than, Điện lực, Thép đều trao tặng quà kỷ niệm cho chính quyền, bà con nhân dân Noong Bua. Không khí chan hoà, đầm ấm bao trùm ngôi nhà sàn. Niềm vui sóng sánh trong từng ánh mắt. Đáp lại nghĩa cử này, đồng chí đại diện Đoàn Dân chính đã thay mặt Đảng bộ nhân dân Noong Bua tỏ lòng cám ơn và cùng bắt nhịp ca vang bài ca “Giải phóng Điện Biên” hào hùng. Tiếng hát hoà vào nhau xen lẫn những lời chúc mừng đầy khí thế. Rượu bắt đầu được rót. Tiếng cười, tiếng hát rộn ràng vang xa...
Những cô gái Thái bắt đầu với tập tục mời rượu của mình. Một tay cầm chai rượu, một tay cầm chén, cái chén tuy nhỏ, song đôi bàn tay của cô lại rót nhanh thoăn thoắt. Cứ thế họ đi từng mâm, mời từng người, không ai được từ chối. Không may cho chàng trai, cô gái nào có “tửu lượng” kém, từ chối không xong, uống không được, đành phải nhắm mắt nhắm mũi đổ vào mồm, rồi phùng mang, trợn mắt thi nhau chạy ra góc nhà... Trước cảnh tượng đó, các cô gái Thái cười khúc khích phô hàm răng trắng bóng. “Không sao đâu mà, không uống được thì có thể nhổ ra, nhưng mà nếu từ chối là sẽ bị “gửi” vào người đấy” - Nga, cô gái Thái trẻ nhất nhóm cười tinh nghịch nói. Thì ra, tập tục của người Thái là vậy. Không được từ chối khi người Thái mời rượu, nếu không uống được, rượu sẽ được “gửi” vào túi áo, vào người để hương rượu cứ vấn vương mãi, không thể quên được nhau. Đó là ý nghĩa sâu sa của tập tục mời rượu nơi đây. Mấy chàng “dế trũi” to béo, đen nhẻm ở TCTy Dầu khí tỏ ra “bản lĩnh” hơn cả- tiếp chiêu luôn! Buồn cười nhất là mấy chàng điển trai, bẻm mép Minh, Việt (Công ty Phụ gia Dầu mỏ APP), Hùng (VEAM), Chiến (TCTy Thép), Thanh (TCTy Điện tử - Tin học), Hà (TCTy Khoáng sản).... đều không ngừng bụm miệng thi nhau chạy ra góc nhà... Không khí càng bừng lên khi tất cả nắm tay nhau xoay tròn hát vang những bài ca tuổi trẻ. Và rồi, các Đoàn viên của các Tcty thi nhau thể hiện “cây nhà là vườn”. Mùa xuân đến từ những giếng dầu - “ngành ca” của Dầu khí, Bài ca người thợ mỏ - “nghề ca” của Than, Người công nhân điện - “nghiệp ca” của Điện lực... Khối văn phòng Bộ Công nghiệp có vẻ “lép vế” nhất cũng cố gắng tìm ra hạt nhân Thanh Hà - “Người đến từ Chiều Châu”! Những nụ cười cứ như được tạc trên miệng chúng tôi. Chuếnh choáng, hết mình. Những cô gái Thái không ngừng rót rượu và đánh trống. Tiếng trống, chao ôi, sao mà chắc khoẻ, thành thục đến vậy! Tò mò, các chàng trai, cô gái đoàn Bộ Công nghiệp hăm hở thi nhau đánh thử. ồ, cũng mạnh mẽ không kém, dù tiếng trống nghe hơi vụng! Những thiếu nữ Thái lại che miệng cười ...
Đêm xuống rất nhanh. Noong Bua đã chìm hẳn vào bóng tối. Chỉ có khu vực Nhà văn hoá vẫn đèn đuốc sáng choang. Giờ chia tay đã đến. Tạm biệt Noong Bua! Những bàn tay cứ chìa ra vẫy mãi...

  • Tags: