Hành trình đưa hương vị Việt ra thế giới (Kỳ 1): Từ hạt gạo, ly cà phê đến những hương vị Việt trên bản đồ thế giới

Từ hạt gạo ST25 ba lần được vinh danh “Gạo ngon nhất thế giới”, những ly cà phê mang thương hiệu Việt đến phở, bánh mì, bún chả…, ngày càng nhiều sản phẩm và hương vị Việt Nam xuất hiện trên bản đồ thế giới. Đằng sau hành trình ấy không chỉ có chất lượng, mà còn là câu chuyện về thương hiệu, quảng bá và cách Việt Nam đưa những giá trị riêng của mình đến gần hơn với bạn bè quốc tế.

Khi chất lượng mở đường cho thương hiệu Việt

Có những điều rất bình dị lại trở thành dấu ấn để thế giới nhớ đến một đất nước. Với Việt Nam, đó có thể là một bát phở nóng, một ổ bánh mì, đĩa bún chả hay ly cà phê được pha bằng chiếc phin nhỏ.

Những món ăn, thức uống ấy đã vượt ra khỏi phạm vi ẩm thực để trở thành một phần trải nghiệm của du khách quốc tế khi đến Việt Nam. Sự lan tỏa ấy không chỉ đến từ hương vị, mà còn từ cách những giá trị văn hóa phía sau được kể lại qua báo chí, truyền hình, các nền tảng số, du lịch và chính những người từng trải nghiệm.

Năm 2016, hình ảnh Tổng thống Mỹ Barack Obama và đầu bếp Anthony Bourdain cùng thưởng thức bún chả tại Hà Nội đã tạo dấu ấn đặc biệt. Bánh mì, phở cũng theo những cách khác nhau trở thành những cái tên quen thuộc trong các nội dung giới thiệu về Việt Nam trên truyền thông quốc tế.

Những câu chuyện như vậy cho thấy ẩm thực có thể trở thành một “điểm chạm” để người nước ngoài biết đến Việt Nam. Nhưng với hàng hóa Việt Nam, chất lượng và thương hiệu cũng đang tạo ra những điểm chạm ngày càng rõ nét.

Gạo ST25 là một ví dụ.

Từ Sóc Trăng, sản phẩm do Anh hùng Lao động Hồ Quang Cua và các cộng sự nghiên cứu, chọn tạo đã ba lần được vinh danh tại cuộc thi “Gạo ngon nhất thế giới”, vào các năm 2019, 2023 và 2025. Riêng năm 2025, ST25 đồng giải Nhất với gạo Phka Romdoul của Campuchia.

Những giải thưởng quốc tế giúp tên tuổi ST25 được biết đến rộng rãi hơn, nhưng để một sản phẩm thực sự có vị trí trên thị trường, sự chú ý ban đầu cần được chuyển thành niềm tin và lựa chọn của người tiêu dùng.

Từ hạt gạo, ly cà phê đến những hương vị Việt trên bản đồ thế giới
Tháng 8/2026 Gạo ST25 được đưa vào phân phối tại hệ thống Selgros ở Berlin, Đức, mở thêm cơ hội tiếp cận trực tiếp người tiêu dùng châu Âu. Ảnh TTXVN

Tháng 8/2026, gạo ST25 chính thức được đưa lên kệ và phân phối tại hệ thống Selgros ở Berlin trong khuôn khổ Tuần hàng Việt Nam tại Đức. Từ một sản phẩm được biết đến qua các cuộc thi, ST25 đã có thêm cơ hội tiếp cận trực tiếp người tiêu dùng tại một thị trường cụ thể.

Theo Anh hùng Lao động Hồ Quang Cua, việc tham gia các cuộc thi gạo quốc tế không chỉ để tranh tài mà còn nhằm duy trì niềm tin của người tiêu dùng đối với thương hiệu gạo Việt. Ông cho biết sẽ tiếp tục tham gia nếu còn sức khỏe, bởi việc duy trì sự hiện diện tại các cuộc thi là cách “gia cố” ST25 trong tâm thức người tiêu dùng Việt Nam và thế giới.

Ở góc độ ngành hàng, ông Đỗ Hà Nam, Chủ tịch Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA), cho rằng thành công của ST25 không phải là may mắn mà đến từ khoa học chọn tạo giống bài bản, kỷ luật chất lượng và tư duy làm nông nghiệp có trách nhiệm với thị trường toàn cầu.

Theo ông Nam, ST25 không chỉ là một giống lúa đoạt giải mà đã trở thành một chuẩn mực, một tài sản quốc gia. Điều quan trọng với ngành lúa gạo Việt Nam trong giai đoạn tới không chỉ là duy trì vị thế xuất khẩu, mà phải bán được giá trị, định vị được thương hiệu thay vì chỉ bán sản lượng.

Câu chuyện ST25 vì thế không dừng ở một giải thưởng. Đó là câu chuyện về cách một sản phẩm được tạo dựng từ chất lượng, được nhận diện bằng thương hiệu và từng bước tìm chỗ đứng trong lòng người tiêu dùng quốc tế.

Đây cũng là hướng đi mà nhiều ngành hàng Việt Nam đang theo đuổi. Khi bước ra thị trường quốc tế, sản phẩm không chỉ cần đáp ứng tiêu chuẩn của từng thị trường và duy trì chất lượng ổn định, mà còn phải được nhận diện rõ ràng, bảo vệ về sở hữu trí tuệ và có những giá trị đủ khác biệt để người tiêu dùng ghi nhớ.

Đưa sản phẩm đi cùng câu chuyện Việt Nam

Nếu chất lượng là nền tảng để hàng Việt bước ra thế giới, thì xúc tiến thương mại là một trong những cầu nối giúp sản phẩm đến gần hơn với thị trường và người tiêu dùng.

Những năm qua, hoạt động xúc tiến thương mại của Việt Nam ở nước ngoài được triển khai qua nhiều hình thức như hội chợ quốc tế, kết nối giao thương, tuần hàng Việt Nam và các chương trình giới thiệu sản phẩm tới nhà nhập khẩu, nhà phân phối và người tiêu dùng. Hệ thống Thương vụ Việt Nam tại các thị trường cũng đóng vai trò quan trọng trong cung cấp thông tin, kết nối đối tác và hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận thị trường.

Từ hạt gạo, ly cà phê đến những hương vị Việt trên bản đồ thế giới
Các Đại sứ và đại diện ngoại giao đoàn tại Mozambique thích thú nếm thử hương vị cà phê pha tại chỗ và tìm hiểu văn hóa thưởng thức đặc trưng của người Việt. Ảnh: Đặng Huyền-TTXVN tại Nam Phi

Cà phê là một trong những ngành hàng cho thấy rõ hơn câu chuyện này. Việt Nam có vị trí lớn trong sản xuất và xuất khẩu cà phê thế giới, nhưng giá trị của cà phê không chỉ nằm ở sản lượng. Cách pha cà phê bằng phin, văn hóa thưởng thức cà phê và câu chuyện về những vùng đất trồng cà phê tạo nên một lớp nhận diện riêng cho sản phẩm.

Khi cà phê được giới thiệu cùng câu chuyện về nguồn gốc, cách thưởng thức và văn hóa phía sau, người tiêu dùng không chỉ biết đó là cà phê Việt Nam, mà còn có thêm hình dung về cách người Việt thưởng thức và gắn bó với loại đồ uống này.

Theo Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công Thương) Vũ Bá Phú, Cục xác định đưa thương hiệu Việt ra thế giới là giúp doanh nghiệp tạo dựng sự nhận biết, niềm tin và sự lựa chọn lâu dài của khách hàng quốc tế. Vì vậy, hoạt động xúc tiến thương mại ngày càng được triển khai theo hướng chuyên nghiệp, có trọng tâm, trọng điểm, gắn với từng ngành hàng, thị trường và nhóm doanh nghiệp, đồng thời tăng cường ứng dụng công nghệ số.

Bên cạnh hội chợ, triển lãm, giao thương và kết nối trực tiếp, Cục chú trọng cung cấp thông tin về thị trường, xu hướng tiêu dùng, tiêu chuẩn và yêu cầu nhập khẩu; phối hợp với hệ thống Thương vụ Việt Nam ở nước ngoài khảo sát, xác minh đối tác và kết nối nhà nhập khẩu, nhà phân phối. Qua đó, hỗ trợ doanh nghiệp chủ động điều chỉnh sản phẩm, lựa chọn phương thức tiếp cận và thiết lập quan hệ kinh doanh ổn định.

Theo ông Phú, nội dung quảng bá cũng cần thể hiện rõ chất lượng, nguồn gốc, năng lực sản xuất, trách nhiệm xã hội và bản sắc của sản phẩm. Cùng với đó, cần chú trọng phát triển thương hiệu ngành hàng, tăng cường liên kết giữa thương hiệu sản phẩm, thương hiệu doanh nghiệp và Thương hiệu quốc gia, góp phần nâng cao tính thống nhất và hiệu quả quảng bá hàng hóa Việt Nam trên thị trường quốc tế.

Ông Vũ Bá Phú cũng nhấn mạnh sự cần thiết phải tăng cường phối hợp giữa xúc tiến thương mại với truyền thông, ngoại giao kinh tế, văn hóa và du lịch; phát huy vai trò của các cơ quan báo chí, hệ thống Thương vụ, hiệp hội ngành hàng và đối tác quốc tế trong giới thiệu sản phẩm, doanh nghiệp Việt Nam.

Một sản phẩm khi ra thế giới vì thế không chỉ mang theo giá trị thương mại. Đằng sau hạt gạo, ly cà phê hay một món ăn còn có câu chuyện về vùng đất, con người, văn hóa và cách người Việt tạo ra, sử dụng những sản phẩm ấy.

Khi những câu chuyện đó được kể một cách nhất quán và được hỗ trợ bằng chất lượng, thương hiệu cùng hoạt động xúc tiến chuyên nghiệp, sản phẩm Việt có thêm cơ hội đi xa hơn. Không chỉ để người tiêu dùng quốc tế biết đến một mặt hàng, mà qua đó dần hình thành nhận diện về một Việt Nam năng động, sáng tạo, giàu bản sắc và đáng tin cậy.

Đó cũng là bước chuyển quan trọng của hành trình đưa hàng Việt ra thế giới: từ xuất khẩu sản phẩm sang xây dựng giá trị, từ bán hàng sang tạo dựng thương hiệu và từ những câu chuyện riêng lẻ về từng sản phẩm đến câu chuyện chung về hình ảnh Việt Nam.

Thái Linh