[eMagazine] Dệt Dèng A Lưới Huế: Khi nghề truyền thống “sống” cùng thị trường
Từ một nghề thủ công truyền thống gắn bó hàng trăm năm với đời sống đồng bào Tà Ôi, Pa Kô, Vân Kiều, dệt Dèng A Lưới (thành phố Huế) đang từng bước vượt ra khỏi không gian bản làng để trở thành sản phẩm hàng hóa, được thị trường đón nhận. Cùng với việc bảo tồn giá trị văn hóa, phát triển hợp tác xã, đa dạng hóa sản phẩm, xúc tiến thương mại và gắn với du lịch cộng đồng đang mở ra hướng sinh kế bền vững cho phụ nữ đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi.

Dệt Dèng là loại hình sản xuất thủ công độc đáo của đồng bào dân tộc Tà Ôi, Pa Kô, Vân Kiều tại vùng cao A Lưới, thành phố Huế. Mỗi sản phẩm vừa là vật dụng phục vụ đời sống, vừa là tác phẩm nghệ thuật, thể hiện những nét đặc trưng trong kho tàng văn hóa của các dân tộc. Trải qua hàng trăm năm, nghề dệt được người dân gìn giữ, lưu truyền, tạo nên những tấm Dèng đa màu sắc với hệ thống hoa văn độc đáo.
Trong đời sống truyền thống, nghề dệt gắn chặt với vai trò của người phụ nữ. Khi con gái trưởng thành, mỗi người phải biết dệt những tấm Dèng truyền thống do mẹ truyền lại. Đến tuổi lấy chồng, những tấm Dèng trở thành một phần của hồi môn mà cô dâu mang về nhà chồng; đồng thời, khả năng tạo nên những tấm Dèng đẹp cũng được xem là thước đo sự khéo léo, chăm chỉ và tận tâm của người phụ nữ.

Điểm tạo nên dấu ấn riêng của Dèng A Lưới là hệ thống hoa văn được tạo nên từ những hạt cườm gắn trên mặt vải, thể hiện các chủ đề về động vật, thực vật, thiên nhiên và đồ vật. Những họa tiết không chỉ tạo nên vẻ đẹp cho sản phẩm mà còn chứa đựng những biểu tượng gắn với đời sống cộng đồng.
Từ không gian bản làng, Dèng A Lưới từng bước được đưa vào các bộ sưu tập thời trang, giới thiệu tại Nhật Bản, Pháp và ứng dụng làm nguyên liệu cho nhiều sản phẩm như giày, túi xách, ví, mũ nón… Qua đó, nghề dệt truyền thống mở rộng không gian ứng dụng, tạo thêm cơ hội để giá trị Dèng được biết đến rộng rãi hơn.
Với những giá trị văn hóa đặc sắc, ngày 21/11/2016, nghề dệt Dèng A Lưới được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Năm 2018, bốn làng nghề dệt Dèng (ở huyện A Lưới trước đây) được đưa vào danh sách những làng nghề tiêu biểu cần được bảo tồn lâu dài.

Đặc biệt, năm 2019, Cục Sở hữu trí tuệ - Bộ Khoa học và Công nghệ chứng nhận Dèng A Lưới là nhãn hiệu tập thể. Đây là cơ sở để địa phương tiếp tục phát huy nghề dệt thông qua phát triển các hợp tác xã, gắn với du lịch dịch vụ, mở rộng thị trường và góp phần phát triển kinh tế - xã hội.

Thực tế tại A Lưới cho thấy, bảo tồn nghề dệt Dèng không chỉ dừng ở việc gìn giữ kỹ thuật, hoa văn hay truyền nghề qua các thế hệ, mà đang được gắn với tổ chức sản xuất và tạo việc làm cho người dân.
Nghệ nhân Mai Thị Hợp - Giám đốc HTX Thổ cẩm xanh A Lưới là một trong những người có đóng góp nổi bật trong quá trình phục hồi và phát triển nghề dệt Dèng. Nhận thấy nghề truyền thống khó có thể phát triển nếu chỉ bó hẹp trong cộng đồng dân tộc Tà Ôi, bà đã truyền nghề cho nhiều chị em phụ nữ, vận động họ học nghề và cùng tham gia sản xuất. Từ năm 2004, với những thành viên ban đầu, hợp tác xã dệt thổ cẩm của bà hiện đã có trên 130 chị em phụ nữ tham gia.

Theo nghệ nhân Mai Thị Hợp, là người con của dân tộc Tà Ôi, bà luôn trăn trở với việc gìn giữ nghề truyền thống. Theo bà, muốn bảo tồn nghề bền vững thì trước hết phải tạo được việc làm cho chị em phụ nữ, từ đó bà thành lập hợp tác xã để tập hợp, duy trì và phát triển nghề. "Bản thân tôi luôn tìm cách tiếp nối nghề truyền thống, đồng thời truyền dạy, hướng dẫn thế hệ trẻ để họ hiểu, học nghề và cùng gìn giữ những giá trị văn hóa của dân tộc mình", nghệ nhân Mai Thị Hợp chia sẻ.

Nhờ hoạt động truyền nghề, ngày càng có nhiều phụ nữ trẻ tiếp cận và gắn bó với Dèng. Chị PLup Thị Hà, thành viên HTX Thổ cẩm xanh A Lưới, cho biết thay vì đi làm ăn xa, chị em có thể ở nhà dệt Dèng, vừa lưu giữ nét văn hóa truyền thống của người Tà Ôi, vừa phát huy sự đoàn kết giữa phụ nữ trong cộng đồng.
Không chỉ tại HTX Thổ cẩm xanh A Lưới, nghề dệt Dèng đang từng bước được tổ chức lại theo hướng liên kết sản xuất. Hiện toàn khu vực có 8 hợp tác xã dệt Dèng, thu hút hàng trăm phụ nữ đồng bào dân tộc thiểu số, chủ yếu là người Tà Ôi. Phụ nữ Cơ Tu, Pa Kô, Vân Kiều, Pa Hy tại các xã A Lưới 1, 3, 4, 5 cũng tham gia học nghề và liên kết sản xuất. Nhiều bản làng có đến 100% hộ gia đình dệt Dèng, cho thấy nghề truyền thống đang được khôi phục và lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng.
Trên nền tảng lực lượng sản xuất ngày càng được mở rộng, các hợp tác xã đang từng bước tổ chức sản xuất bài bản, đổi mới mẫu mã và đa dạng hóa sản phẩm để đáp ứng nhu cầu thị trường. Thổ cẩm được kết hợp với nỉ, lụa, len và đính cườm, tạo nên nhiều dòng sản phẩm từ hàng lưu niệm đến may mặc.
Các hợp tác xã đã phát triển hơn 30 mặt hàng lưu niệm như móc khóa, kẹp tóc, bông tai, túi nhỏ, khẩu trang, thú bông… với giá từ 35.000 - 500.000 đồng. Các sản phẩm váy, áo, khăn, túi xách có giá trị cao hơn, góp phần nâng thu nhập cho người dân. Một tấm vải Dèng hiện có giá 300.000 - 500.000 đồng; loại cầu kỳ, đính cườm hoặc khổ rộng có thể lên tới gần 2 triệu đồng. Sản phẩm Dèng A Lưới cũng thường xuyên được xuất khẩu theo đơn đặt hàng.
Cùng với việc đa dạng hóa sản phẩm, các hợp tác xã từng bước mở rộng thị trường. Dèng A Lưới xuất hiện tại nhiều hội chợ, triển lãm, Festival Huế và được trưng bày tại Thái Lan, Pháp, Nga. Nhiều bộ sưu tập thời trang sử dụng Dèng cũng góp phần nâng tầm thương hiệu của nghề dệt vùng cao.

Ngoài ra, nguồn vốn khuyến công hỗ trợ các làng nghề đầu tư máy móc, tập huấn nâng cao tay nghề, cải tiến mẫu mã và mở rộng thị trường. Các hợp tác xã chủ động đưa sản phẩm lên sàn thương mại điện tử, kết nối với các nhà thiết kế, tham gia thiết kế mẫu, hướng dẫn sản xuất và kiểm tra chất lượng trước khi giao hàng. Một số hợp tác xã đã phân chia các bộ phận kỹ thuật, kinh tế, truyền thông…, từng bước chuyên nghiệp hóa hoạt động sản xuất, kinh doanh.
Đặc biệt, không gian tiêu thụ sản phẩm cũng được mở rộng thông qua du lịch cộng đồng. Ngày càng nhiều du khách tìm đến A Lưới để trải nghiệm nghề dệt Dèng và mua sản phẩm tại chỗ. Đây vừa là kênh quảng bá trực tiếp, vừa tạo thêm cơ hội mở rộng thị trường và việc làm cho phụ nữ.

Theo lãnh đạo xã A Lưới 1, các hợp tác xã dệt Dèng góp phần giải quyết lao động nông nhàn, ổn định trật tự xã hội và hỗ trợ địa phương thực hiện chương trình giảm nghèo. Việc tạo việc làm cho phụ nữ đồng bào dân tộc thiểu số cũng giúp nghề truyền thống tiếp tục được duy trì trong cộng đồng.
Để tiếp tục nâng tầm sản phẩm, địa phương đẩy mạnh xúc tiến thương mại trong nước và quốc tế, tham gia hội chợ, sàn thương mại điện tử và các phiên chợ vùng cao. Qua đó, Dèng A Lưới có thêm cơ hội quảng bá, kết nối thị trường và tìm kiếm đầu ra cho sản phẩm thủ công truyền thống.
Từ một nghề gắn với đời sống và văn hóa cộng đồng, dệt Dèng A Lưới đang từng bước hình thành hướng phát triển mới, trong đó giá trị văn hóa được đặt trong mối liên hệ với sản xuất, thị trường và sinh kế.
Độc đáo hoa văn Dèng trên tà áo dài truyền thống xứ Huế tại triển lãm "Di sản Huế - hội tụ và lan tỏa". Ảnh: Nhà thiết kế cung cấp
Việc mở rộng lực lượng tham gia, phát triển hợp tác xã, đa dạng hóa sản phẩm và kết nối với du lịch, xúc tiến thương mại đang tạo thêm động lực để nghề truyền thống tiếp tục được duy trì và phát huy.
Đây cũng là hướng đi giúp nghề dệt Dèng không chỉ được bảo tồn như một di sản văn hóa mà còn trở thành nguồn lực cho phát triển kinh tế ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi A Lưới, góp phần tạo việc làm, nâng thu nhập và đem lại cuộc sống ổn định hơn cho người dân vùng cao.

