Mốc son đáng nhớ...
Đội tuyển Ý đến với World Cup 2006 không được đánh giá cao, với diện mạo bê bối khi Serie A làm náo loạn cả thế giới bởi scandal tiêu cực, trong đó tâm điểm hướng vào “Bà đầm già” thành Turin, nơi sở hữu các tên tuổi như Buffon, đội trưởng Cannavaro, Zambrotta, Camoranesi, Del Piero. Chưa hết, lực lượng của đội còn bị đe dọa nghiêm trọng khi các cầu thủ nối đuôi nhau dính phải chấn thương. Tuy nhiên, những ai yêu mến đội bóng này biện hộ một cách suy diễn: Càng khó khăn, áp lực, đội bóng khoác áo màu Thiên Thanh chơi càng hay.
Nhiều người cho rằng người Ý có duyên với năm Tuất. Các tifosi của nước Ý thì lại có một niềm tin khác, niềm tin tái lập của chu kỳ 12 năm. Và sự thực có lẽ là như thế. 2/3 lần Ý lên ngôi đều rơi vào năm Tuất: 1934, 1982. Tại USA 94, tức 12 năm sau khi lên ngôi, phong độ tuyệt vời của chàng trai tóc đuôi ngựa Roberto Baggio đã đưa Azzurri vào chung kết gặp Brazil. Chức vô địch đã vuột khỏi tay người Ý vào phút chót vì cú sút vọt xà định mệnh của người hùng Baggio từ chấm 11m. Và thật ngạc nhiên, năm 2006, năm Bính Tuất, sự suy đoán của các tifosi trở thành sự thật dù rằng Ý gặp khó trăm bề. Thủ quân Cannavaro mẫu mực cùng đồng đội đi đến trận đấu cuối cùng để sau đó hân hoan chạm tay vào cúp vàng thế giới.
Sự nể phục dành cho người Ý bởi Lippi và học trò đã biến cái tưởng như không thể thành có thể, từ sức ép trở thành động lực, từ những cá nhân ngôi sao thành một sức mạnh tập thể đáng gờm và thậm chí từ những kẻ bị hoài nghi có tội thành người hùng. Ngay từ khi danh hiệu Quả bóng vàng châu Âu chưa chính thức được công bố thì dư luận cũng đã tiên liệu, nó sẽ thuộc về người Ý! Vấn đề còn lại, chỉ là cái tên Cannavaro hoặc Buffon mà thôi. Khi đề cập đến vấn đề này, cựu đội trưởng Juve cho rằng, nên trao cho cả 2 bởi ai cũng xứng đáng cả. Và cuối cùng, Cannavaro đã được xướng tên, để trở thành trung vệ hiếm hoi (sau Beckenbauer và Sammer) nhận giải thưởng cao quý này. Anh cũng là cầu thủ Ý thứ 5 trong lịch sử đoạt giải.
Mảng đen nhất trong lịch sử bóng đá Ý
Bóng đá Ý thắng thế và chiếm lĩnh trong các danh hiệu cao quý. Tuy nhiên, phải thừa nhận rằng, niềm tự hào của họ không được trọn vẹn khi “vết đen” từ Calcio để lại là quá lớn. Trở về từ nước Đức, dù đã được giảm án đáng kể thì Juve vẫn bị đánh tụt hạng, tan tác. Cannavaro chạy sang Real Madrid, Zambrotta cập bến Barca. Nhưng Buffon chấp nhận ở lại dù các CLB hàng đầu đều thèm muốn có anh.
AC Milan của những Pirlo, Nesta, Gilardino thì nhận án phạt nhẹ nhàng hơn, được ở lại Serie A với một số điểm âm. Rồi Lazio, Fiorentina... Bóng đá Ý phơi bài trước thế giới một thực trạng rối rắm, đen tối mà không đất nước nào có thể... so bì kịp. Bên cạnh còn là chuyện bạo lực sân cỏ hoành hành giữa một Serie A mất giá trầm trọng...
Bóng đá ngày càng mất đi vẻ lãng mạn khi sân cỏ thiếu vắng những anh chàng nghệ sĩ sân cỏ thực thụ. Bóng đá thực dụng lên ngôi trong bối cảnh không có tay săn bàn nào lập được hat-trick ở một trận đấu. Tuy thế, người ta vẫn phải ngả mũ kính chào cuộc chinh phục ngoạn mục của thầy trò nhà Lippi với những bước đi luôn ẩn chứa đầy bất trắc, nhưng rốt cuộc vẫn thẳng tiến mạnh mẽ.