Vào khoảng những năm 70 của thế kỷ XX, trong các tầng lớp xã hội ở phương Tây diễn ra cuộc tranh luận lớn xung quanh vấn đề có nên sử dụng rộng rãi năng lượng hạt nhân hay không? Khi đó, do sự phát triển nhanh chóng của xã hội, nhu cầu về năng lượng tăng nhanh đến mức các nguồn năng lượng truyền thống khó có thể đáp ứng đủ. Mặt khác, những biến động ở vùng Trung Đông lúc ấy cũng làm ảnh hưởng đến khả năng cung cấp dầu mỏ cho các nước phương Tây. Chính vì thế, các nhà khoa học khi đó cho rằng, nguồn năng lượng hạt nhân chính là lối thoát khả thi duy nhất cho bài toán này.
Phát minh ra năng lượng hạt nhân là một trong những phát minh lớn nhất của thế kỷ XX. Một thời gian dài, những khái niệm về năng lượng hạt nhân, nguyên tử... được coi như biểu tượng của văn minh, hiện đại... Nhiều nhà hàng, khách sạn, nhiều mặt hàng tiêu dùng thông dụng cũng mang tên nguyên tử cho có vẻ hợp thời. Trong thực tế, năng lượng hạt nhân được sử dụng ngày càng rộng rãi trong cuộc sống, nó được dùng trong các nhà máy điện, trong tầu ngầm, tầu phá băng, dùng trong nông nghiệp, y học... Năng lượng nguyên tử với khối lượng nguồn nhiên liệu, chất thải không đáng kể, với những ưu thế đặc biệt, tưởng như một công cụ đa năng hoàn thiện. Song, một số sự cố, trục trặc ở nơi này nơi khác và nhất là sự huỷ diệt ghê gớm của hai quả bom nguyên tửở Nhật Bản trong chiến tranh thế giới lần thứ II đã làm thức tỉnh nhiều người, giúp chúng ta có ý thức được việc phải hết sức cẩn trọng khi sử dụng nguồn năng lượng đặc biệt này.
Từ lâu, nhiều chuyên gia đã cho rằng, không thể phát triển công nghiệp mà không sử dụng năng lượng nguyên tử. Điều này đã được thực tế chứng minh là đúng. Các nước Tây Âu hiện có khoảng 150 nhà máy điện hạt nhân cung cấp chừng 30% điện năng, riêng Pháp có 59 nhà máy, cung cấp gần 3/4 điện năng cho cả nước. Mỹ có khoảng 100 nhà máy điện hạt nhân, cung cấp 20% điện năng... Nếu không có điện hạt nhân, chắc chúng ta cũng khó tưởng tượng nổi bức tranh về năng lượng trên thế giới hiện nay sẽ ra sao.
Nhiều đảng phái chính trị, các nhà khoa học, các nhà công nghiệp ...ủng hộ việc sử dụng năng lượng hạt nhân vì mục đích hoà bình. Trong khi chờ khoa học tìm ra những nguồn năng lượng mới trong tương lai, họ coi đây như một giải pháp góp phần bảo vệ môi trường. Năng lượng hạt nhân thay thế một phần việc sử dụng các nhiên liệu truyền thống, nên giảm thiểu sự phát thải khí Cacbonic-một trong những nguyên nhân gây ra hiệu ứng nhà kính, gây ảnh hưởng tiêu cực tới khí hậu toàn cầu... Nếu không có năng lượng hạt nhân thì khí hậu trên thế giới ngày nay còn tồi tệ hơn rất nhiều so với những gì mà chúng ta đang phải chịu đựng.
Ngược lại, phe chống đối cho rằng, chính các lò phản ứng nguyên tử là nguy cơ tiềm tàng đối với việc phá huỷ môi trường. Sự cố do các lò phản ứng gây ra ở một diện rất rộng lớn với những hậu quả cực kỳ thảm khốc cho con người và môi sinh... Sự cố tại lò phản ứng Windscale (Anh-1957), lò phản ứng ở Đảo Three Miles (Mỹ-1979)...và thảm hoạ ngày 25/4/1986 ở nhà máy điện nguyên tử Chernobyl (Liênxô) như giọt cuối cùng làm tràn cốc nước đầy. Sau sự kiện này, khắp nơi trên thế giới diễn ra phong trào tẩy chay năng lượng hạt nhân. Người ta biểu tình, tuần hành, tìm cách ngăn chặn những phương tiện vận chuyển nhiên liệu hạt nhân hoặc các chất thải phóng xạ, cấm xây dựng nhà máy điện hạt nhân ở nơi này nơi khác... Thế là năng lượng hạt nhân từng có lúc được đề cao, được coi như biểu tượng của sự văn minh, hiện đại đến lại bị người ta chà đạp, giày xéo lên, bị coi như một thứ đạo tặc mang lại tai hoạ, chết chóc cho con người.
Thực ra, năng lượng nguyên tử không có lỗi gì. Con người hiện đại tìm ra nó cũng giống như tổ tiên chúng ta tìm ra lửa ở thời cổ đại. Ngọn lửa xưa kia đã giúp cho nhân loại có được bước phát triển vượt bậc thì ngày nay, “ngọn lửa thiêng”-năng lượng nguyên tử cũng đã và đang góp phần tích cực thúc đẩy sự phát triển xã hội.
Hiện nay các nước Bắc Âu có kế hoạch sẽ chấm dứt việc sử dụng năng lượng hạt nhân sau vài ba thập niên nữa, trong khi rất nhiều nước lại đang tiếp tục đẩy mạnh việc xây dựng các nhà máy điện nguyên tử với công nghệ tiên tiến hơn. Điện hạt nhân hiện cung cấp khoảng 38% nguồn năng lượng điện ở Nhật Bản và người Nhật dự định sẽ tăng tỷ lệ này lên tới 45% trong thời gian tới.
Việt Nam với chính sách nhất quán “chỉ sử dụng năng lượng hạt nhân vì mục đích hoà bình” chúng ta đã và đang triển khai nghiên cứu ứng dụng trong nhiều lĩnh vực khác nhau như trong công nghiệp, y học, nông nghiệp...Theo dự báo, thì nước ta cần phải có điện hạt nhân vào khoảng năm 2017, với công suất cỡ 1.200-4.000MW, tuỳ thuộc vào nhu cầu thực tế khi đó. Ngày 07/5/2001, Thủ tướng Chính phủ đã quyết định cho phép tiến hành nghiên cứu tiền khả thi về nhà máy điện hạt nhân ở VN để trình Quốc hội xem xét trong năm 2003. Như vậy, trong vòng hơn một chục năm tới, khả năng sử dụng điện hạt nhân ở nước ta sẽ trở thành hiện thực. Việc chúng ta bắt đầu mọi việc ngay từ bây giờ là hợp lý, bởi lẽ kinh nghiệm của những nước đi trước cho thấy, phải có thời gian chuẩn bị từ khoảng 15 đến 17 năm.
Đảm bảo chế độ làm việc an toàn cho các nhà máy điện hạt nhân luôn được coi là cực kỳ quan trọng. Trong quá khứ, các sự cố xảy ra phần nhiều là do sự bất cẩn của con người. Do vậy khi xây dựng nhà máy điện nguyên tử, ngoài các yếu tố về vốn đầu tư, địa điểm, nguồn nhiên liệu ...thì việc đào tạo đội ngũ cán bộ quản lý, điều hành nhà máy sẽ đóng vai trò quyết định. Nhà máy điện hạt nhân thực sự sẽ như một “ốc đảo” hiểu theo đầy đủ ý nghĩa của từ này, mà ở đó, trình độ chuyên môn của người lao động, kỷ luật lao động, chế độ đãi ngộ...phải cao hơn rất nhiều so với mặt bằng chung của xã hội. Hy vọng là, với sự chuẩn bị thật kỹ càng về nhân tài vật lực, kết hợp với tiến bộ của khoa học-công nghệ trên thế giới, đến khi đó, chúng ta đã có đủ khả năng làm chủ được vấn đề an toàn hạt nhân.
Việt Nam sử dụng năng lượng điện hạt nhân để giải quyết bài toán năng lượng, chẳng những góp phần giảm thiểu khí thải, bảo vệ môi trường, mà chúng ta còn tiết kiệm được những nguồn nhiên liệu hoá thạch cho các thế hệ tương lai.