Lịch sử và thực trạng nghề gốm
Nghề gốm Vĩnh Phúc đã có từ lâu đời. Trước năm 1945, nghề gốm ở đây được sản xuất theo mô hình làng, xã và phát triển mạnh mẽ nhất ở xã Hương Canh và thôn Hiển Lễ, xã Cao Minh.
Các sản phẩm như chum, vại, ấm… là những vật dụng phục vụ nhu cầu thiết yếu của các gia đình và được sản xuất theo phương pháp thủ công. Tuy nhiên, đây lại là thời kỳ hưng thịnh nhất của nghề gốm, bởi các sản phẩm gốm làm ra có độ bền, bóng. Có được thành công này, một phần do bí quyết kinh nghiệm của người dân, nhưng chất liệu để tạo ra sản phẩm đẹp, chất lượng cũng rất quan trọng mà thiên nhiên ưu đãi cho Hương Canh, Hiển Lễ (ấm đựng trà không bị mốc, rượu không bị mất vị thơm). Vì vậy, các mặt hàng gốm Hương Canh, Hiển Lễ trở thành sản phẩm nổi tiếng khắp đất nước.
Đến năm 1990, các sản phẩm gốm được phát triển mạnh, đa dạng phục vụ cho nhu cầu xây dựng của người dân khi bước vào giai đoạn đổi mới. Cũng bắt đầu từ đây, những sản phẩm truyền thống dần dần bị mai một, nhường chỗ cho những sản phẩm mới được sản xuất trên dây chuyền hiện đại có tính thẩm mỹ cao.
Kể từ đó, không chỉ riêng Vĩnh Phúc, mà hầu hết thị trường tiêu thụ sản phẩm của các làng nghề gốm trên toàn quốc bị thu hẹp đáng kể. Nhiều làng sản xuất đồ gốm, sứ phải chuyển sang sản xuất gạch, ngói gây ô nhiễm nặng nề bầu không khí trong lành của những vùng quê yên bình.
Và sự phục hưng
Nghề gốm Vĩnh Phúc đã từng được coi là niềm tự hào, là đặc trưng truyền thống gắn liền với sinh hoạt đời thường của nhiều thế hệ người dân nơi đây với những đôi bàn tay khéo léo của nhiều nghệ nhân. Nguồn tài nguyên cao lanh quí hiếm ở đây đang ngày càng bị cạn kiệt do người dân lấy đất để sản xuất gạch, ngói. Trong khi đó, nhiều người dân Vĩnh Phúc đang phải đi làm thuê tận Quảng Ninh hoặc Bát Tràng.
Vì vậy, với mong muốn khôi phục lại nghề gốm truyền thống đã bị mai một, ngày 17/1/2006 được sự nhất trí của UBND tỉnh, Trung tâm Khuyến công thuộc Sở Công nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc đã phối hợp với các cơ quan chức năng như: Bộ Công nghiệp, Hiệp hội làng nghề Việt Nam, cùng nhiều chuyên gia, nghệ nhân và các doanh nghiệp… tổ chức buổi hội thảo nhằm đánh giá lại và tìm giải pháp khôi phục nghề gốm Vĩnh Phúc. Đây là buổi Hội thảo có quy mô lớn nhất ở Vĩnh Phúc từ trước đến nay về nghề gốm, nhằm kêu gọi sự quan tâm của các cơ quan chức năng, các thành phần kinh tế có tâm huyết tham gia tìm giải pháp và tích cực đầu tư nhằm khôi phục và phát triển nghề gốm Vĩnh Phúc. Tại buổi Hội thảo, đại diện lãnh đạo UBND Tỉnh đã nêu rõ quyết tâm, tạo điều kiện tối đa cho việc phát triển các làng nghề và đề nghị các cơ quan chức năng phối hợp với các địa phương đẩy mạnh các biện pháp để phát triển làng nghề. Đại diện Bộ Công nghiệp cũng đã phân tích kỹ những yếu tố để có thể phát triển làng nghề một cách bền vững, và đề xuất định hướng phát triển nghề gốm tại địa phương. Các nhà nghiên cứu, nghệ nhân và các doanh nghiệp… cũng đóng góp rất nhiều ý kiến quý báu và mong muốn nghề gốm sớm được khôi phục và phát triển.
Sắp tới, Việt Nam sẽ hội nhập AFTA và đây là áp lực không nhỏ đối với việc tiêu thụ sản phẩm tại thị trường trong nước và khu vực. Vậy, các sản phẩm truyền thống và doanh nghiệp làng nghề trong nước có đứng vững được không? Một đại diện của Hiệp hội Làng nghề Việt Nam cho biết, “hiện nay, các làng nghề Việt Nam hoạt động hầu như không có nhạc trưởng”.
Để nghề gốm Vĩnh Phúc được khôi phục và phát triển ổn định, lâu dài, có thể cạnh tranh được với sản phẩm của các nước trong khu vực, khi Việt Nam tham gia hội nhập AFTA, một số chuyên gia cho rằng, cần phải sớm thành lập một doanh nghiệp “đầu tàu”. Ngoài nhiệm vụ sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả cao, doanh nghiệp này còn phải thực hiện nhiệm vụ giữ gìn và phát triển làng nghề, đồng thời chịu trách nhiệm trước cơ quan chức năng của Tỉnh về sự phục hưng của nghề gốm Vĩnh Phúc.