G-20 gồm những “đại gia” hàng đầu trong việc thải khí gây hiệu ứng nhà kính như Mỹ (23% thế giới) và Trung Quốc (16%), nhóm nước phát triển G-8 cùng những nước có nền kinh tế lớn đang phát triển như Brazil, Indonesia và Nam Phi. Tổng cộng, nhóm nước G-20 thải gần 20 tỷ tấn CO2 vào không khí mỗi năm, chiếm khoảng 78% lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính trên toàn cầu. G-8 đóng góp 45% trong số này, những thành viên còn lại chiếm 33%.
Tại hội nghị, các quốc gia không thể thống nhất với nhau về mục tiêu bắt buộc về giảm khí thải gây hiệu ứng nhà kính đối với từng ngành công nghiệp. Bên cạnh đó, đa số đại biểu tham dự hội nghị đều cho rằng, cộng đồng quốc tế cần nhanh chóng giải quyết những mối đe dọa do biến đổi khí hậu gây ra và thúc đẩy các nỗ lực để thiết lập khuôn khổ mới thay thế Nghị định thư Kyoto. Tuy nhiên, tranh cãi giữa các nước giàu và nước nghèo, thậm chí giữa các nước giàu với nhau về mức độ cắt giảm khí thải đang cản trở tiến trình thương lượng về khuôn khổ trên.
Bộ trưởng Môi trường Ichiro Kamoshita (Nhật Bản) đã kêu gọi một kế hoạch hành động chung nhằm ngăn chặn việc gia tăng khí thải trong vòng 10 đến 20 năm nữa. Ông cho biết: “Chúng tôi tái khẳng định các nguyên tắc cơ bản, nhưng vẫn chưa tìm được tiếng nói chung về phần trách nhiệm của mỗi nước tham gia”. Tuy nhiên, cuộc thảo luận nào cũng giống cuộc thảo luận nào vì nó nảy sinh bất đồng giữa nhóm các nước giàu và nhóm các nước nghèo hơn.
Các nước đang phát triển một mực cho rằng, họ không thể theo đuổi cùng một mục tiêu như các quốc gia giàu có trong việc cắt giảm lượng khí thải. Đồng thời, họ yêu cầu các nước giàu phải tăng mức cắt giảm khí thải và giúp các nước đang phát triển chi trả cho việc áp dụng công nghệ sạch. Trong khi đó, Mỹ cho rằng thật không công bằng nếu chẳng đưa ra được yêu cầu nào cho các nước đang phát triển. Còn Nhật lại đề xuất hội nghị hãy đặt ra mục tiêu bắt buộc về giảm khí thải gây hiệu ứng nhà kính cho từng ngành công nghiệp để làm cơ sở xây dựng hiệp định mới. Thế nhưng, yêu cầu trên đã vấp phải cái nhìn ngờ vực của nhóm những nước đang phát triển, đặc biệt là Nam Phi.
Bên cạnh những bất đồng nói trên, đa số đại biểu tham dự hội nghị đều cho rằng, cộng đồng quốc tế cần nhanh chóng giải quyết những mối đe dọa do biến đổi khí hậu gây ra và thúc đẩy các nỗ lực để thiết lập khuôn khổ mới thay thế Nghị định thư Kyoto. Một số nhà khoa học lo ngại đề xuất của Nhật Bản có thể cản trở lực đẩy mà hội nghị tại Bali đã tạo ra, nhưng cuối cùng, nhiều ý kiến xây dựng đã được đặt trên bàn thảo luận. Ông Thorgeirsso-Giám đốc lộ trình Bali cho ủy ban Môi trường Liên hiệp quốc đánh giá rằng, toàn bộ cuộc thảo luận đã chuyển từ các mục tiêu cần đặt ra để giảm lượng khí thải sang vấn đề làm sao để giảm lượng khí thải gây hại cho môi trường. Nếu không sớm đạt sự đồng thuận thì những tranh cãi giữa nước giàu và nước nghèo sẽ tiếp tục cản trở tiến trình thương lượng cho một hiệp ước mới.