Thư gửi Mẹ

Con năm nay 36 tuổi đầu có công ăn việc làm nhưng không bổng lộc. Có vợ con, nơi ở, không nhà riêng tấc đất cắm dùi giữa thị thành chật hẹp. Cuộc sống bon chen, con giữ của mẹ cho một chữ “Quê” thừa t

Cảm ơn bố mẹ muôn vàn nuôi chúng con ăn học, những tháng năm thôn ổ, đồng điền tập trung, kẻng kêu người lớn trẻ em ra đồng, cơm áo, gạo tiền tính bằng công điểm.

Bố vào hàng chức sắc ở huyện xa, chẳng bổng lộc gì cho mẹ, con nơi quê nhà xa ngái. Chỉ được tiếng còi xe U-oát về làng để lại tiếng khen, chê.

Bố đi một mạch hơn 40 năm, báo hưu là nghỉ, về quê vui thú ruộng vườn, nhiều năm không đến một lần lại thăm đô thị. Làm “quan” như bố sướng khổ thế nào không hay, may được cái tâm thanh thản.

Mẹ tảo tần, lam lũ nuôi con ăn học, dạy con chăn trâu, cắt cỏ, làm ruộng, xới vườn, chăm học hành tiến bộ. Con trai 18 cho đi bộ đội, bố cũng đồng tình không một lần xin báo hoãn. Ở ngay chiến hào, chúng con đã khóc khi nhận thư mẹ viết sai chính tả. Mẹ thương con, dù sống hết đời, học nhiều, viết lắm cũng không bù đắp công sinh thành nuôi dưỡng tháng năm.

Quê ta ven sông, cuối núi, “chiêm khê mùa thối”, tháng Bảy nước ngập mênh mang, bông lúa loi thoi làm mồi cho cá. Tháng Mười nước cạn, cá lớn chạy vội ra sông để lại ruộng đồng cua càng ốc vặn. Đắng cay. Tưới rau vụ đông, nắng hanh ran rát, nước ngấm xèo xèo như rán mỡ. Chở hai sọt rau bán nơi thành phố, người mua dè bỉu, đồng tiền nhàu nát mang tiếng cười méo mó về quê. Con gặp em con giữa thị thành như thế, chết lặng một lần rồi cũng phải quen. Em bảo biết làm gì hơn chẳng lẽ đổ rau đi.

Nhiều năm ruộng khoán, chia đến hộ một người, ruộng nhiều bờ nhưng lúa tốt bời. Làng quê lên phố, nhà cũng hai tầng, điện sáng lối đi, tiện nghi gần đủ. Mẹ không ra phố với con, không lên thị trấn với anh mà ở quê suốt đời với ruộng vườn, nuôi gà thả vịt, chợ gần đong bán mong kiếm thêm đồng lẻ quà cho cháu con.

Hôm nay quê ta chưa giàu nhưng đất chật người đông. Ngày xưa các mẹ sinh 5 đẻ 7 cháu con đông đúc, 30 năm sau mỗi nhà cả dâu rể, cháu con có đến ngoài 30 khẩu. Thế là đám cưới, đám ma, dựng nhà, giỗ họ, con đầy tháng, đầy năm chọn ngày vẫn trùng, khóc cười xen lẫn, hủ tục nặng nề có người bảo chả kém ngày xưa,…

Mẹ cho con tất cả những gì của quê hương, đồng quà tấm bánh năm xưa con không chối từ, nhưng chẳng tham lam. Từ khi biết dắt trâu ra đồng đến nay con nghĩ phải làm gì cho mẹ?

Áo mới con dâng mẹ thường ít mặc, đồng tiền ít ỏi mẹ vẫn để dành giúp các em con.

  • Tags: