PGS.TS. Lê Ba Phong: Lao động học thuật cần đam mê, kỷ luật và môi trường khai phóng

Với PGS.TS. Lê Ba Phong, nghiên cứu khoa học không phải là công việc có thể thực hiện bằng cảm hứng nhất thời. Đó là quá trình không ngừng học hỏi, tích lũy tri thức, đọc sâu, nghĩ kỹ để hiểu rõ bản chất của vấn đề nghiên cứu.

Ba năm liên tiếp có tên trong danh sách 100.000 nhà khoa học có ảnh hưởng nhất thế giới, PGS.TS. Lê Ba Phong - Phó Hiệu trưởng Trường Ngoại ngữ - Du lịch, Đại học Công nghiệp Hà Nội cho rằng thành quả nghiên cứu là kết quả của lao động học thuật bền bỉ, của đam mê, kỷ luật và một môi trường giáo dục đủ khai phóng để khuyến khích sáng tạo.

Từ những chia sẻ của ông, có thể nhìn rộng hơn vào các điều kiện cần thiết để nhà khoa học phát triển, đồng thời khơi dậy tinh thần nghiên cứu trong giảng viên trẻ, nghiên cứu sinh và sinh viên.

Lao động học thuật là một quá trình bền bỉ

Trong nghiên cứu khoa học, các bảng xếp hạng hay chỉ số trích dẫn thường là phần được nhìn thấy rõ nhất. Tuy nhiên, phía sau những ghi nhận đó là một quá trình lao động học thuật lâu dài, đòi hỏi sự tập trung, kỷ luật và khả năng duy trì nhịp nghiên cứu trong nhiều năm.

Với PGS.TS. Lê Ba Phong, nghiên cứu khoa học không phải là công việc có thể thực hiện bằng cảm hứng nhất thời. Đó là quá trình không ngừng học hỏi, tích lũy tri thức, đọc sâu, nghĩ kỹ để hiểu rõ bản chất của vấn đề nghiên cứu, tích cực tham gia các hoạt động KHCN, phản biện liên tục và tự điều chỉnh phương pháp tiếp cận. Ngay cả khi đảm nhiệm công việc quản lý tại Trường Ngoại ngữ - Du lịch, Đại học Công nghiệp Hà Nội, ông vẫn duy trì thói quen dành thời gian cho nghiên cứu.

PGS.TS. Lê Ba Phong
PGS.TS. Lê Ba Phong

Theo PGS.TS. Lê Ba Phong, điều giữ cho một nhà khoa học đi được đường dài không chỉ là năng lực chuyên môn, mà còn là niềm đam mê đủ sâu và ý thức kỷ luật đủ lớn. Bởi nghiên cứu khoa học luôn đòi hỏi sự kiên trì trước những vấn đề phức tạp, sự nghiêm cẩn trong lập luận và khả năng chấp nhận những khoảng thời gian dài chưa có kết quả hữu hình.

Từ góc nhìn đó, thành tích 3 năm liên tiếp lọt vào danh sách 100.000 nhà khoa học có ảnh hưởng nhất thế giới không nên chỉ được hiểu như một dấu mốc cá nhân. Quan trọng hơn, đó là minh chứng cho giá trị của lao động học thuật bền bỉ, nơi mỗi công bố, mỗi trích dẫn, mỗi công trình đều là kết quả của một quá trình làm việc nghiêm túc, có phương pháp và có trách nhiệm với tri thức.

Môi trường khai phóng và cơ chế minh bạch tạo động lực cho sáng tạo

Theo PGS.TS. Lê Ba Phong, nhà khoa học chỉ có thể phát huy năng lực khi được làm việc trong một không gian học thuật đủ cởi mở, nơi các ý tưởng mới được khuyến khích, các nhóm nghiên cứu được chủ động đề xuất vấn đề vấn đề nghiên cứu, chất lượng khoa học được đánh giá bằng những tiêu chí minh bạch và có cơ hội tiếp cận với các cơ sở dữ liệu khoa học uy tín, cập nhật và có giá trị học thuật cao từ các nhà xuất bản quốc tế hàng đầu.

Tại Đại học Công nghiệp Hà Nội, với triết lý giáo dục toàn diện vì sự phát triển bền vững và hội nhập đã tạo nền tảng cho việc hình thành môi trường học thuật theo hướng khai phóng, chú trọng đổi mới sáng tạo và tiên phong, hướng tới việc tạo ra tri thức mới. Ở đó, nghiên cứu khoa học không bị nhìn nhận như một nhiệm vụ hành chính đơn thuần, mà là một hoạt động sáng tạo tri thức, gắn với năng lực phát triển của nhà trường và khả năng hội nhập của đội ngũ giảng viên.

Môi trường khai phóng trước hết thể hiện ở sự tôn trọng tính chủ động, sáng tạo của nhà khoa học. Thay vì áp đặt cứng nhắc các đề tài, nhà trường khuyến khích giảng viên, nhóm nghiên cứu lựa chọn những vấn đề mình thực sự quan tâm, có cơ sở học thuật và có khả năng đóng góp cho cộng đồng khoa học. Đây là điều kiện quan trọng để hình thành những nghiên cứu có chiều sâu, bởi một công trình có giá trị thường bắt đầu từ câu hỏi nghiên cứu thực chất và sự thôi thúc tự thân của người làm khoa học.

Bên cạnh đó, cơ chế ghi nhận, khen thưởng dựa trên chất lượng công bố và các tiêu chí đánh giá minh bạch cũng góp phần tạo động lực cho đội ngũ nghiên cứu. Khi nỗ lực học thuật được nhìn nhận đúng, khi công bố quốc tế có chất lượng được khuyến khích, nhà khoa học sẽ có thêm động lực để đầu tư thời gian, công sức và theo đuổi các chuẩn mực nghiên cứu cao hơn.

PGS.TS. Lê Ba Phong
PGS.TS. Lê Ba Phong tham gia Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ tại Trường Đại học Ngoại thương, ngày 23/5/2026.

Trong bối cảnh nhiều cơ sở giáo dục đại học ngày càng chú trọng nghiên cứu ứng dụng, chuyển giao công nghệ và đổi mới sáng tạo, PGS.TS. Lê Ba Phong vẫn nhấn mạnh vai trò quan trọng của nghiên cứu cơ bản, đặc biệt trong lĩnh vực kinh tế và quản trị. Theo ông, nghiên cứu cơ bản có giá trị ở khả năng làm sáng tỏ bản chất của sự vật, hiện tượng và các mối quan hệ quản trị. Một công trình nghiên cứu tốt không chỉ trả lời câu hỏi “cái gì đang diễn ra”, mà còn phải góp phần giải thích “vì sao điều đó diễn ra” và “cơ chế nào đứng phía sau hiện tượng đó”.

Trong lĩnh vực quản trị tri thức và quản trị đổi mới sáng tạo, những nghiên cứu như vậy có thể gợi mở các hàm ý quan trọng cho doanh nghiệp và nhà quản lý. Chẳng hạn, việc hiểu rõ cơ chế hình thành hành vi đổi mới sáng tạo của nhân viên có thể giúp tổ chức thiết kế chính sách nhân sự phù hợp hơn; việc nhận diện vai trò của tri thức trong quản trị có thể giúp doanh nghiệp có giải pháp hợp lý để phát triển vốn tri thức tổ chức, để khai thác tốt hơn nguồn lực nội sinh quan trọng này để đạt được mục tiêu kinh doanh và tạo ra lợi thế cạnh tranh bền vững. Nhìn từ góc độ này, nghiên cứu cơ bản không đối lập với thực tiễn. Ngược lại, chính nghiên cứu cơ bản tạo ra nền tảng lý luận để các quyết định quản trị, đổi mới và phát triển được xây dựng trên cơ sở khoa học vững chắc hơn.

Bên cạnh môi trường đại học, các cơ chế tài trợ nghiên cứu cũng có vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy lao động học thuật. PGS.TS. Lê Ba Phong đánh giá cao vai trò của Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ quốc gia - NAFOSTED trong việc tạo dựng một nền tảng nghiên cứu minh bạch, khuyến khích nhà khoa học chủ động đề xuất ý tưởng và tiếp cận các chuẩn mực quốc tế.

Theo ông, điểm đáng chú ý đối với hoạt động tài trợ Nghiên cứu cơ bản của NAFOSTED là không tạo ra một cơ chế đặt hàng gò bó, mà mở ra không gian để nhà khoa học đề xuất những vấn đề nghiên cứu mới, có giá trị theo góc nhìn chuyên môn của mình. Quy trình xét duyệt khắt khe, với sự tham gia của các hội đồng khoa học uy tín, buộc nhà nghiên cứu phải chuẩn bị đề cương công phu, có năng lực minh chứng và có nền tảng công bố đủ thuyết phục. Chính yêu cầu cao đó tạo ra áp lực tích cực. Nhà khoa học muốn tiếp cận nguồn tài trợ phải chứng minh được chất lượng ý tưởng, năng lực triển khai và khả năng đóng góp học thuật. Nhờ vậy, quá trình tham gia các đề tài nghiên cứu không chỉ đem lại nguồn lực tài chính, mà còn giúp chuẩn hóa phương pháp làm việc, nâng cao trách nhiệm học thuật và đưa hoạt động nghiên cứu trong nước đến gần hơn với thông lệ quốc tế.

Từ thực tế này có thể thấy, để phát triển đội ngũ nhà khoa học có năng lực hội nhập, cần đồng thời có môi trường đại học khuyến khích tự do học thuật và các cơ chế tài trợ minh bạch, cạnh tranh, dựa trên chất lượng khoa học.

Truyền cảm hứng nghiên cứu cho thế hệ trẻ

Một môi trường nghiên cứu tốt không chỉ tạo điều kiện cho các nhà khoa học đã có thành tựu, mà còn phải khơi dậy được tinh thần nghiên cứu trong sinh viên, học viên và giảng viên trẻ. Đây là nội dung PGS.TS. Lê Ba Phong đặc biệt quan tâm trong vai trò nhà khoa học và nhà quản lý giáo dục.

Theo ông, nghiên cứu khoa học giúp người học rèn luyện tư duy rất nhanh. Khi được tiếp cận và có phương pháp nghiên cứu hợp lý, sinh viên không chỉ biết thu thập tài liệu hay viết một đề tài, mà quan trọng hơn là biết cách đặt câu hỏi, phân tích dữ liệu, nhận diện bản chất vấn đề và trình bày lập luận một cách logic.

Đối với thế hệ trẻ, giá trị của nghiên cứu khoa học không chỉ nằm ở giải thưởng, bài báo hay kết quả nghiệm thu đề tài. Giá trị sâu hơn là quá trình hình thành năng lực tư duy độc lập, thái độ học tập nghiêm túc và khả năng tự cải thiện bản thân. Người có tư duy nghiên cứu tốt thường biết cách đi vào cốt lõi vấn đề, tránh tiếp nhận tri thức một cách hời hợt và có khả năng thích ứng tốt hơn trước những thay đổi của môi trường nghề nghiệp.

Thông điệp mà PGS.TS. Lê Ba Phong gửi đến giảng viên trẻ, nghiên cứu sinh và sinh viên vì vậy rất giản dị nhưng thực chất: làm khoa học phải đầu tư thời gian và tâm sức. Không có con đường tắt cho nghiên cứu. Muốn có kết quả, người học phải chấp nhận mày mò, đọc sâu, nghĩ kỹ, làm lại và kiên trì với những câu hỏi khó.

Từ một trường hợp cụ thể, có thể nhìn rộng ra một yêu cầu quan trọng đối với giáo dục đại học hiện nay: muốn phát triển năng lực nghiên cứu, các trường đại học không chỉ cần những cá nhân nỗ lực, mà cần xây dựng được môi trường học thuật khai phóng, minh bạch, có kỷ luật và biết truyền cảm hứng. Trong môi trường đó, nhà khoa học được tôn trọng quyền chủ động sáng tạo, được ghi nhận bằng những tiêu chí công bằng, đồng thời có trách nhiệm lan tỏa tinh thần nghiên cứu tới sinh viên, học viên và giảng viên trẻ.

Bởi suy cho cùng, giá trị, thành tựu hay kết quả của các hoạt động nghiên cứu khoa học không chỉ nằm ở thứ hạng hay chỉ số trích dẫn, mà còn ở khả năng khơi mở và lan tỏa những hiểu biết tri thức mới, để từ đó có những đóng góp có ý nghĩa, trực tiếp và gián tiếp cho sự phát triển của con người, tổ chức và xã hội theo hướng tiến bộ và bền vững.

Hưng Nguyên