Đời "binh nghiệp" tôi có cái may mắn được đi khắp mọi miền Tổ quốc Việt Nam.
Trong cái chung của Đất Việt mình là bất khuất và bao dung, tôi thấy mỗi miền quê đều có những nét riêng dung dị thật là đáng yêu.
Ngẫm, cái duyên Ngành cho mình bươn chải nhiều như vậy cũng là cái may mắn trong đời.
Nhớ cái ngày tập tọe ra tỉnh học hành rồi đi làm - mới biết thời gian nhanh là vậy.
Dưỡng lão dường như là thời gian cho những nghĩ suy, cho những đúc rút một vài điều gì đó có ý nghĩa với mình và cho đời.
Đời càng sôi động ta càng tĩnh
Đời càng khách khí ta càng chân
Đời càng mau quên ta càng nhớ
Đời càng phức tạp ta càng đơn
Quảng Trị là mảnh đất như vậy. Đây là nơi "đầu sóng ngọn gió" xét cả về nghĩa đen và nghĩa bóng.
Mảnh đất này thiêng liêng sông núi, là tỉnh duy nhất có tới 3 nghĩa trang liệt sĩ quốc gia: Thành Cổ, Trường Sơn và Đường 9.
Ở Đông Hà còn có chút gió biển, lên tới Lao Bảo là thấy ngay cái nắng nóng lục địa của gió Lào (bây giờ khoa học hơn thì gọi là gió phơn Tây Nam).
Sinh ra từ mảnh đất ấy, Người Quảng Trị hiểu rõ giá trị cuộc sống hơn, nghị lực vượt khó tốt hơn, hăng say lao động dựng xây cuộc sống hơn.
Và, có lẽ cũng vì vậy mà Người Quảng Trị "máu lửa" hơn, chân tình hơn, đoàn kết hơn và nồng hậu hơn.
Có dịp đi thực tế tại Quảng Trị cùng các cơ quan báo chí trung ương và chuyên ngành, tôi thấy các anh chị nhà báo đều có nhận xét như vậy. Những bài báo, thước phim về Công ty Xăng dầu Quảng Trị cũng toát lên tinh thần này: Petrolimex nơi đất lửa anh hùng; Lá cờ đầu trên "đất lửa" anh hùng; Khi lòng nhiệt huyết trổ hoa; Nhiệt huyết và chân tình v.v...
Đời người quan trọng nhất là nhận ra nhau. Các nhà báo, các đoàn công tác đã nhận ra sức mạnh của Petrolimex Quảng Trị, ghi nhận những thành tích đáng khâm phục về bán lẻ xăng dầu, gas, dầu nhờn, nộp ngân sách nhà nước cao nhất tỉnh hơn mười năm ròng.
Có lần công tác về, tôi lên báo cáo Tổng Giám đốc Trần Văn Thịnh: Sếp ạ, nếu tỉnh nào cũng hiểu doanh nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp như ở Quảng Trị thì nước mình chắc chắn mạnh giàu không kém chi mấy nước khác. Ông lắng nghe mà lấp lánh tự hào.
Năm 2000, lần đầu đến Quảng Trị trong chuyến dự tổng kết, Phó Tổng Giám đốc Bạch Văn Mừng cũng thốt lên rằng: Quảng Trị là một công ty quy mô nhỏ trong hệ thống Petrolimex, nhưng thật không ngờ ở đây anh em tổ chức hội nghị bài bản và chất lượng đến như vậy. Lãnh đạo và các cơ quan ban ngành cũng sâu sát doanh nghiệp đến như vậy, phát biểu không cần giấy tờ mà số liệu "nằm lòng" chính xác đến từng con số.
Nhiều năm rồi, "nằm lòng" trong tôi vẫn là những gương mặt rắn rỏi hân hoan của CBCNV-NLĐ Petrolimex Quảng Trị, những từ ngữ ngắn gọn mà ấm lòng người "Mạ", "Chị cả",... những giai điệu tự hào tự nhiên như hơi thở mùa xuân:
“Về đây với chúng tôi đất khô, gió Lào
Để cùng hát...hát vang khúc ca xăng dầu
...
Chúng tôi là Công ty Xăng dầu Quảng Trị
Chỉ một ước mơ, chỉ một ước mơ: mang nhịp sống cho đời”.
Quảng Trị tôi yêu - mỗi ngày là cả một Mùa Xuân - mùa xuân của lao động dựng xây!
Hà Nội, xuân 2020