Nhạc sĩ Phú Quang: "Tôi không thích làm Bill Gates..."

Sắp bước vào tuổi lục tuần cùng 40 năm gắn bó với nghiệp cầm ca, anh vẫn thật trẻ trung, phong độ và rất sôi nổi khi nói về những “điều giản dị” trong cuộc đời mình...

Vé đắt nhất cũng là rẻ nhất Việt Nam”.

PV: Nghe nói anh sắp có 1 chương trình “lạ” lắm?

    NS Phú Quang (NSPQ): Vâng, gấp 3 lần những gì tôi đã làm trước đây. Sẽ có cả âm nhạc, nghệ thuật sắp đặt, tranh và cả múa nữa. Nhưng không phải kiểu múa “nhảy nhảy giật giật” hay “kéo váy hở đùi” gì đâu!

PV: Tham thế cơ ạ?

NSPQ: Không tham lắm, mà chỉ là cho đỡ chán mình, hay chán mình        quá nên phải đổi thôi!

PV: Có vẻ không đúng “gu” của Phú Quang...?

NSPQ: Tôi thích làm đủ thứ: Nhạc cổ điển, jazz, nhạc nhẹ, nhạc dân tộc. Trừ mỗi nhạc sến và nhạc nhái thôi. (cười)

PV: Thiên hạ vẫn kêu vé nghe nhạc Phú Quang “đắt” lắm đấy, liệu lần này có giảm không anh?

NSPQ: Giảm từ 3 trăm (300.000đ/vé) xuống 5 trăm nhé (500.000đ/vé) (cười). Nôm na là “tiền nào của ấy” thôi. Kể cả vé hay đĩa nhạc của tôi cũng chỉ có hai loại thôi: Một là giá rất cao, hai là tặng không, không có loại hạ giá đâu.

PV: Phải chăng nhạc Phú Quang “kén” người nghe quá?

NSPQ: Không hề! Tôi đã nghe nhiều người đi xem vé 3 trăm về vẫn cho là rẻ. Còn với anh em công nhân, sinh viên... những đêm nhạc Phú Quang sẽ có vé 0 đồng. Bất kể ở đâu, cũng chẳng cần đưa đón, Phú Quang sẽ tự lái ô tô đến với các bạn. Nhưng muốn có những chương trình như thế thì phải có chương trình 3-5 trăm nghìn chứ.

PV: Liệu có một giải pháp “trung hòa” nào không anh?

NSPQ: ở ngoài đường, 1 cái áo sơ mi chỉ 15 nghìn, nhưng tôi cũng đã từng mua 1 cái áo sơ mi 200 đô. Người ta biết thừa, 1 ly cà phê đá vỉa hè là chỉ 3 nghìn mà vẫn ngồi vào một quán như Paloma, Hightland để trả mấy chục nghìn. Tôi cũng có thể làm chương trình bán vé 15 nghìn, nhưng mà không chịu nổi thứ nghệ thuật đơn giản thế, đành phải làm chương trình bán vé 5 trăm nghìn vậy.

Tay phải thì viết, nhưng tay trái phải quơ một cái gì đó để ăn chứ!”

PV: Nghe đồn Phú Quang đã từng mơ ước làm tỷ phú?

NSPQ: Chưa bao giờ! Làm tỷ phú khổ lắm. Như Bill Gates đấy, cả thế giới chỉ có một, nhưng bảo tôi đổi cuộc sống cho ông ấy tôi cũng không đổi!

PV: Có nghĩa rằng, “làm Phú Quang” vẫn là thích nhất?!

NSPQ: Tôi vẫn thích quan điểm của người Pháp: Làm thật lực và sau đó biết hưởng thụ. Biết đủ là đủ, mỗi người có một quan niệm riêng về hạnh phúc, đúng không?

PV: Nhưng anh vẫn mở công ty, vẫn làm kinh doanh?

NSPQ: Tôi buộc lòng phải làm kinh doanh để có tiền mà làm nghệ thuật, để không bị lệ thuộc vào người khác, không phải ngửa tay xin bất kỳ ai.

PV: Vậy là Phú Quang vẫn rất tỉnh táo, không “nghệ” đến mức viết nhạc quên ăn, quên ngủ?

NSPQ: Tôi chỉ có 1 nửa là nghệ sĩ còn 1 nửa là người thường (cười), không điên rồ đến mức bụng đói meo, con không có tiền đi học mà mình vẫn say sưa. Tay phải thì viết, nhưng tay trái cũng phải quơ cái gì mà ăn chứ!

PV: Thế còn người nhạc sĩ lãng du, không nhà, không tiền, chỉ một cây ghi ta cũ cùng những bản nhạc mà mùa đông cũng là chăn đắp...?

NSPQ: Trong trường hợp đó chỉ có 2 điều xảy ra: 1 là anh ta rất lười, không chịu làm gì để kiếm tiền cả. Hai là, nếu không lười thì chỉ có... bị thần kinh! (cười). Nếu anh không thương tiếc, nâng niu nổi bản thân mình thì cũng chẳng thể thương được ai nữa cả.

“Đừng lấy áo tôi rách mà che vệ nữ Venus.”

PV: Nghe anh nói thì dường như đang có một Phú Quang rất ưu phiền về hình ảnh người nghệ sĩ hiện nay?

NSPQ: Không hẳn thế, nhưng tôi quan niệm người nghệ sĩ ở trong cốt cách chứ không phải ở dáng vẻ. Giờ đây có 1 vài anh nhạc sĩ có dăm bài hát được biết tên đã tự cho mình là thiên tài, còn thiên hạ là rẻ tiền hết.

Tôi không hiểu tại sao lại có những người kiêu ngạo kiểu... thần kinh đến thế!

PV: Thế còn với Phú Quang thì sao?

NSPQ: Tôi đã trót đi vào nghiệp âm nhạc, giờ dứt ra thì đã quá muộn, cũng chẳng muốn dứt ra nữa. Càng đi càng thấy mình “ngu”. Bể nhạc cũng là vô bờ mà.

PV: Điều đó hẳn phải làm anh buồn lắm?

NSPQ: Tôi chỉ buồn vì trong giới nghệ sỹ bây giờ có người sáng tạo rất miệt mài, nhưng cũng có người không sáng tạo mà chỉ toàn “sáng kiến”. Kiểu như kiếm cái áo tôi rách mà che cho vệ nữ Venus hay kiếm cái quần đùi nào cho David mặc đỡ xấu hổ ấy mà (cười).

PV: Thế còn những chuyện “để đời” khác?

NSPQ: Sẽ có dịp khác. Tôi không muốn nói nhiều vì nổi tiếng với “nhẵn mặt” gần nhau lắm (lại cười).

PV: Vâng, xin cám ơn anh. Một NSPQ đúng như tôi đã “nghĩ” chứ không phải những gì tôi đã “biết”!

  • Tags: