Theo các chuyên gia kinh tế hàng đầu của phương Tây, đồng nhân dân tệ bị ghìm ở giá 8,28 nhân dân tệ ăn 1 USD từ năm 1994 (với mức dao động cho phép trong vòng 1%) và đồng nhân dân tệ đã bị đánh giá thấp khoảng 30% so với các đồng tiền khác. Nguyên nhân của tình trạng này là do dự trữ ngoại tệ của Trung Quốc tăng mạnh trong những năm đầu thế kỷ 21, do Trung Quốc chủ trương áp dụng chính sách tỷ giá cố định (tỷ giá giữa đồng nhân dân tệ với đồng USD gần như đã “đóng băng” từ năm 1994 đến nay), trong khi đồng USD thời gian qua đã giảm giá 11% so với đồng Euro. Với tỷ giá đồng nhân dân tệ tương đối có lợi so với các đồng tiền mạnh khác, cỗ máy xuất khẩu hàng công nghiệp của Trung Quốc đã phát huy hết công suất và đang có nguy cơ nghiền nát khu vực sản xuất của Mỹ, Nhật, EU, Hàn Quốc cùng một loạt nước khác. Các nhà kinh tế cho rằng, đây là một trong những nguyên nhân gây tình trạng giảm phát của hầu hết các nền kinh tế hàng đầu thế giới và cũng là nguyên nhân gây ra tình trạng thâm hụt cán cân thương mại và tình trạng thất nghiệp ngày càng gia tăng của các nước này.
Mỹ và EU cho rằng, nguyên nhân gây ra tình trạng thâm hụt này là do tỷ giá đồng nhân dân tệ. Đồng nhân dân tệ ở mức giá quá thấp dẫn đến tình trạng hàng hoá của Mỹ trở nên quá đắt đỏ so với mức sống của người dân Trung Quốc. Trong khi đó, nhờ chi phí thấp, các mặt hàng công nghiệp của Trung Quốc lại rẻ tới mức bất ngờ trên thị trường Mỹ. Mỹ cho rằng, Trung Quốc cố tình duy trì tỷ giá như vậy để nâng sức cạnh tranh của hàng xuất khẩu của mình. Trong 3 năm qua, Mỹ có 2,7 triệu công nhân bị sa thải vì các công ty Mỹ phải giảm quy mô sản xuất do hàng của Trung Quốc quá rẻ.
Trả lời phỏng vấn mới đây của kênh truyền hình Mỹ CNBC, Tổng thống Mỹ George Bush tuyên bố “chính sách tiền tệ của Trung Quốc là không công bằng và Mỹ sẽ xử lý vấn đề này trên bàn đàm phán”. Bộ trưởng Tài chính Mỹ John Snow vừa đến thăm Trung Quốc để vận động Trung Quốc ấn định lại tỷ giá giữa đồng nhân dân tệ và đồng đôla Mỹ. Bất đồng giữa Mỹ và Trung Quốc về một cơ chế ngoại hối của Trung Quốc không nằm trong chương trình nghị sự của Hội nghị Bộ trưởng tài chính 21 thành viên Diễn đàn hợp tác kinh tế châu á-Thái Bình Dương (APEC) vừa kết thúc hồi đầu 9 tại Phuket (Thái Lan), nhưng lại bao trùm bầu không khí hội nghị và các cuộc trao đổi hành lang. Các nước APEC rất quan tâm đến tỷ giá đồng nhân tệ so với đồng đôla. Quỹ tiền tệ quốc tế IMF đứng về phía Mỹ tuyên chiến với đồng nhân dân tệ. Nhật Bản cũng đòi xác định lại tỷ giá đồng nhân dân tệ. Nhật Bản từng chịu cảnh bị ép buộc thay đổi tỷ giá đồng tiền của mình trong những năm 1980 khi hàng Nhật tràn ngập thế giới, do đó Mỹ và châu Âu đã buộc Nhật phải tăng giá đồng yên. Tình hình lúc đó đối với Nhật Bản thật là tồi tệ. Đồng yên đã làm suy yếu đất nước trong một thời gian dài, giá cả trên thị trường chứng khoán và bất động sản tăng vọt.
Trong những năm qua, Trung Quốc nổi tiếng là nước có mức tăng trưởng cao đến mức khiến cho cả thế giới tin đó là một trong những tụ điểm phát triển kinh tế hiếm hoi của thế giới. Giờ đây, những thành công đó quay lại chống chính Trung Quốc. Cả Oasinhtơn lẫn Brúcxen đều gây sức ép và tố cáo chính sách cạnh tranh không lành mạnh của một đồng nhân dân tệ được coi là mất giá và là nguyên nhân gây ra mọi sự mất cân bằng thương mại trên thế giới, thậm chí là nguồn gốc của mọi nguy cơ thiểu phát trên toàn thế giới.
Trung Quốc không phải là Nhật Bản. Trung Quốc có chiến lược khác trên trường quốc tế, nên có thể chống lại các sức ép, nhưng với 1,2 tỷ dân, nước này phải đối phó với một số vấn đề khác. Trung Quốc phải đối mặt với 3 thách thức mâu thuẫn nhau: Thứ nhất, là hạn chế sự bất bình trong dân chúng đang là nạn nhân của nạn thất nghiệp gia tăng và bất công xã hội ngày càng tăng; Thứ hai, là chấm dứt thiểu phát đối với giá hàng tiêu dùng do dư thừa năng lực sản xuất và thiên hướng tiết kiệm để đối phó với khó khăn trong tương lai; Thứ ba, là chấp nhận những quy định trong luật chơi thương mại và tài chính quốc tế để duy trì mức tăng trưởng trong một thời gian dài.
Đâu là tâm điểm của các mối đe doạ bên trong và bên ngoài? Trung Quốc biết rất rõ mình không thể duy trì mãi nguyên trạng tiền tệ như hiện nay. Tỷ giá 8,28 nhân dân tệ ăn 1 USD từ năm 1994 đến nay dẫn đến tình trạng đồng nhân dân tệ bị mất giá theo đồng USD trong những tháng gần đây. Do được bảo vệ bởi một hàng rào kiểm soát vững chắc nên đồng nhân dân tệ không thể có tính chuyển đổi hoàn toàn và sẽ chỉ có thể có tương lai nếu một ngày nào đó, hệ thống ngân hàng và chứng khoán thực sự được thiết lập trong một môi trường tiêu chuẩn thích hợp. Nhưng còn lâu mới được như vậy. Khối lượng khổng lồ các món nợ không rõ ràng của các ngân hàng tích tụ lại cũng như số vốn đổ vào ồ ạt sau khi có tin đồn có thể phá giá đồng nhân dân tệ cho thấy điều đó. Trong số 30 tỷ USD mỗi tháng chạy vào két của Ngân hàng trung ương Trung Quốc, có bao nhiêu tiền được lấy ra khỏi túi của cộng đồng người Hoa ở nước ngoài? Số tiền tích trữ đó sẽ nhanh chóng lấp đầy những thị trường bất động sản và chứng khoán, nhưng cũng sẽ được rút ra ồ ạt mỗi khi có biến động và đó chính là điều đáng lo ngại.
Các cuộc thảo luận bí mật nhưng quyết liệt diễn ra trong thời gian qua ở Bắc Kinh về tỷ giá đồng nhân dân tệ cho thấy rõ tình hình thực tế trong một thời kỳ chuyển tiếp của một người khổng lồ (Trung Quốc) vẫn chưa đứng vững. Đột ngột điều chỉnh tỷ giá đồng nhân dân tệ với đồng USD sẽ có nguy cơ làm mất ổn định không những cả đất nước Trung Hoa, mà còn cả một dây chuyền sản xuất công nghiệp có mạng lưới rải khắp thế giới với mức vốn đầu tư trực tiếp gia tăng. Với 448 tỷ USD trong năm 2002, so với 25 tỷ USD trong năm 1990, đầu tư trực tiếp đã đưa Trung Quốc lên hàng thứ hai , sau Mỹ với 1.351 tỷ USD.
Trong cuộc chơi nguy hiểm đối với đồng nhân dân tệ, khó có thể biết được ai có nguy cơ mất nhiều nhất. Ông George Bush đang ở trong thời kỳ trước chiến dịch tranh cử ở Mỹ, nên không thể làm ngơ trước những lời kêu gọi của một số ngành công nghiệp và nghiệp đoàn Mỹ vốn không cần quan tâm tới nhiều việc làm sẽ được duy trì nhờ lợi nhuận của các công ty Mỹ làm ăn ở Trung Quốc. Trung Quốc không thể không quan tâm tới việc chiến dịch bảo hộ mậu dịch có nguy cơ sẽ lây lan sang châu Âu sau khi đã được thực hiện ở Mỹ. Chắc chắn là Trung Quốc sẽ tiến những bước chậm nhưng thận trọng. Họ sẽ dần dần đánh giá tỷ giá thực sự cố định giữa đồng nhân dân tệ và đồng USD, nới lỏng các quy định hạn chế mua ngoại tệ đối với dân trong nước. Những tháng tới sẽ cho thấy, Trung Quốc áp dụng giải pháp nào. Có một điều chắc chắn là, Trung Quốc muốn rút ra bài học từ cuộc phiêu lưu của Nhật Bản trong những năm 1980 và cuộc khủng hoảng làm rung chuyển châu á trong năm 1997-1998. Trung Quốc sẽ không chấp nhận việc phá giá mạnh đồng nhân dân tệ để trở thành nạn nhân của một hội chứng thiểu phát sâu rộng, cũng không phải chịu thảm cảnh như Đông Nam á đã từng hứng chịu vì đã chơi trò lưu thông tự do vốn trước khi thiết lập cơ cấu đầy đủ để kiểm soát những bất thường nảy sinh do tích luỹ.
Trước sức ép của Mỹ được IMF ủng hộ, ban đầu, phía Trung Quốc nói họ sẽ không chịu nhượng bộ để thay đổi tỷ giá đồng tiền đã giúp cho sự ổn định kinh tế. Nhưng có vẻ như Trung Quốc đã thay đổi quan điểm sau cuộc gặp mới đây với Bộ trưởng Tài chính Mỹ John Snow, với lời tuyên bố trong một vài thời điểm, sẽ để thị trường quyết định tỷ giá đồng nhân dân tệ. Nhưng Trung Quốc chưa cho biết cụ thể đó là thời điểm nào. Giữa tháng 9 vừa qua, Tổng thống Bush nói Mỹ sẽ bảo đảm rằng, những quốc gia thu hút đầu tư của Mỹ phải có chính sách thương mại và tiền tệ công bằng. Phát biểu đó làm cho các nhà lãnh đạo Trung Quốc sợ rằng, đồng nhân dân tệ của họ có thể trở thành vấn đề trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ trong năm tới. Nếu thay đổi tỷ giá đồng nhân dân tệ thì đó sẽ là một biến động tài chính lớn. Nó ảnh hưởng nhiều đến các nước, trong đó có Việt Nam, một nước đang dần dần tham gia quỹ đạo tài chính thế giới cũng như danh sách các nước cạnh tranh đón nhận đầu tư nước ngoài.