Tết Nguyên tiêu với thú chơi đèn lồng của người Trung Quốc

Nguyên tiêu (rằm tháng Giêng) là Tết cổ truyền ở Trung Quốc. Trong tiếng Hán cổ, Nguyên có nghĩa là tháng giêng, Tiêu là ngày rằm (15). Cùng với việc đón Tết Nguyên đán, vui xuân mới, người dân Trung

Từ cổ chí kim, hàng năm, cứ đến dịp tết Nguyên tiêu, người dân Trung Quốc lại náo nức chuẩn bị vui hội. Phong tục ngày tết Nguyên tiêu rất phong phú, nào làm bánh trôi nước, múa sư tử, hội thi đố, đặc biệt là hội thả hoa đăng và thi đèn lồng.
Theo sách cổ, ngày tết Nguyên tiêu khởi nguồn từ Triều đại Hán, tuy nhiên, không xác định được rõ dưới triều vua nào. Trong “Sử ký lạc thư” có ghi, thời Hán Võ Đế thường tế lễ thần linh vào đêm rằm tháng giêng. Nhưng cũng có sách ghi, tết Nguyên tiêu khởi nguồn vào thời vua Hán Văn Đế, sau khi dẹp tan giặc loạn, Hán Văn Đế lên ngôi kế vị đúng vào ngày rằm tháng riêng. Từ đó, cứ đến ngày này, nhà vua lại mở hội và xuất cung du ngoạn ngắm trăng thưởng nguyệt. Còn một xuất xứ nữa, đó là vào thời kỳ đầu nhà Đông Hán, Phật giáo bắt đầu xâm nhập Trung Quốc, để truyền bá đạo Phật, Hán Minh Đế dựa theo lễ tung hoa ở ấn Độ, truyền lệnh chăng đèn kết hoa trong cung điện, đền chùa và buộc các thần dân trong nước treo đèn trước cửa nhà. Nhưng một điều dễ thấy rằng, dù với lý do tế trời, tế phật hay du ngoạn thì ngày rằm tháng riêng luôn gắn liền với đèn hoa. Và kể từ đó, treo đèn lồng trong ngày rằm tháng riêng đã dần biến đổi từ chỗ là một biểu hiện của chính trị hay tôn giáo, đã trở thành thú vui giải trí và hội hoa đăng trở thành một sinh hoạt nghệ thuật của người dân Trung Quốc. Ngược lại, cũng chính nhờ có ngày tết Nguyên tiêu, mà nghề làm đèn lồng ở Trung Quốc có được sự phát triển rực rỡ như ngày hôm nay.
Khởi đầu, những chiếc đèn lồng thời nhà Hán rất đơn giản, dễ làm. Đến đời Đường, một trong những triều đại hưng thịnh nhất trong lịch sử phong kiến Trung Quốc, văn hóa nghệ thuật được chú trọng, thẩm mỹ của con người cũng được nâng cao. Chính vì vậy, mà người ta bắt đầu chú ý sáng tạo, các loại đèn mới có kỹ thuật tinh xảo hơn, màu sắc, hình dáng đa dạng phong phú hơn, nào đèn tròn, vuông, đèn con rồng, con ngựa hay có hình dạng giống với các nhân vật trong tích cổ. Ngoài ra, các nghệ nhân thời đó không chỉ tập trung sáng tạo về hình dáng, màu sắc mà còn tìm cách bố trí treo đèn sao cho hiệu quả thẩm mỹ cao hơn và các loại đăng thiết (đèn cây), đăng luân (đèn xoay tròn) hay đăng lầu (đèn chùm hình nhà) đã ra đời.
Đến đời Tống, tết Nguyên tiêu được kéo dài hơn và chơi đèn, ngắm đèn vẫn là phong tục đặc sắc của ngày lễ này. Thời đó, nhà Tống ban hành lệnh cấm mọi hoạt động vào ban đêm, kể cả việc đi lại của người dân trong kinh thành. Ban ngày kinh thành phồn hoa náo nhiệt là vậy nhưng đêm xuống lại vắng vẻ tối tăm như một kinh thành bỏ hoang. Thế nhưng, cứ đến dịp tết Nguyên tiêu thì không khí khác hẳn. Hàng ngàn, hàng vạn chiếc đèn lồng lung linh như sao sao sa trong kinh thành. Có những chiếc đèn lồng khổng lồ đường kính hơn một trượng, lại có những cây đèn nhỏ xíu có thể đội trên đầu. Đặc sắc hơn, người ta lấy cây cỏ tết thành hình con rồng lớn rồi treo hàng nghìn chiếc đèn nhỏ lên mình rồng, trong đêm tối, những chú rồng như đang uốn lượn, trên mình phát ra những ánh sáng lung linh. Và ở triều đại này, các nghệ nhân đã chế tạo ra đèn kéo quân.
Đến thời nhà Nguyên, tuy là người dân tộc thiểu số thống trị nhưng tục lệ chơi đèn trong ngày rằm tháng riêng vẫn được lưu giữ và ngày tết Nguyên tiêu còn đi vào nhiều tác phẩm văn học thời bấy giờ.
Sang đến triều Minh, Thanh, ngày tết Nguyên tiêu càng được chú trọng và thú chơi đèn càng phổ biến hơn bao giờ hết. Cứ đến ngày này, dù giàu hay nghèo, sang hay hèn, nhà nào cũng phải mua bằng được ít nhất một cây đèn lồng treo trước cửa. Tại những khu phố cổ, các cửa hiệu bày bán đủ loại đèn, nào đèn hoa sen, đèn ngọc lầu, đèn phù dung, đèn tú cầu, đèn hòa thượng, đèn tú tài, đèn quay, đèn treo..., những ngày đầu xuân, chợ đèn đông vui tấp nập, người đến mua có, người đi xem cũng nhiều. Ai ai cũng trầm trồ thán phục trước bàn tay tài ba của các nghệ nhân.
Ngày nay, đèn lồng đã trở thành vật trang trí mang tính hình tượng và nghệ thuật cao, gắn liền với đời sống văn hóa của người dân Trung Quốc. Và mỗi độ xuân về, người dân Trung Quốc vẫn náo nức đón chờ ánh trăng hiền hòa đầu tiên của năm mới. Trong khí sắc mới tràn đầy sức sống của đất trời cây cỏ, những chiếc đèn lồng lung linh như tượng trưng cho ước mơ, khát vọng và niềm tin của con người vào một năm mới tràn đầy hạnh phúc.

  • Tags: