Non Bộ còn gọi là giả sơn, tức núi giả. Ban đầu chỉ giới hạn trong hàng vua quan, sau mới lan ra ngoài dân dã. Sau đó, hòn non bộ được đặt trong bể cạn gọi là “bầu trì”. Tuy là một thú chơi cầu kỳ, nhưng lại được phổ biến trong dân gian, kể cả người dang kẻ hèn.
Thật ra, thú chơi này chưa hẳn là độc quyền của người Việt Nam, mà có thể nói, đây là thú chơi của các dân tộc á Đông như người Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Singapore, Thái Lan...
Người có tiền của thường chơi loại non bộ có kích cỡ to lớn, đặt trong bể cạn cũng rộng rãi, có chiều dài đôi ba mét, đặt ở ngoài dân hay ngoài vườn cây cảnh. Người nghèo khó thì chơi loại nhỏ hơn. Chiếc bể cạn chỉ lớn bằng chiếc hộp không nắp, xinh xắn với kích thước chừng 20 cm chiều dài, 15 cm chiều rộng và 10-12 cm chiều cao. Còn non bộ tất nhiên cũng phải thật nhỏ để có thể đặt lọt lòng bể cạn được. Chiếc bể cạn xinh xắn ấy thường đặt trên trụ tường hay gắn trên bờ tường ở hiên nhà. Có khi chủ nhân lại bày chiếc bể cạn ở nơi án thư trong phòng khách để tiện việc chăm sóc. Trong bể cạn thường nuôi loại cá cảnh để chúng bơi qua bơi lại cho đẹp mắt. Ngoài ra, còn thả các loại bèo bé tí, vừa dùng để nuôi cá, vừa che ánh nắng mặt trời. Đó là loại bể lớn, chứ loại bể nhỏ với những hòn non bộ tí tẹo thì chỉ làm cảnh thôi!
Hòn non bộ đặt trong bể cạn chẳng khác nào hòn cù lao giữa biển. Nó có kích cỡ lớn nhỏ là tuỳ theo quan điểm và sở thích của người chơi. Cho nên, cảnh quan của non bộ cũng vì thế mà mỗi nơi mỗi vẻ, mỗi chủ nhân xếp đặt, bày biện mỗi khác theo óc tưởng tượng của họ.
Người chơi non bộ có thể tự mình làm lấy hoặc thuê người khác đắp hộ theo sự hướng dẫn của chủ nhân. Tuy nhiên, sắp đặt non bộ cũng lắm công phu và phải sẵn có vật liệu, vì không thể đắp với bất cứ thứ đá nào cũng được và cũng không thể đắp hoàn toàn bằng xi măng. Khó khăn nhất là tìm vật liệu thế nào cho hợp với giả sơn. Thường thường, người ta chọn những hòn đá rắn chắc, có nhiều lỗ nhỏ li ti để hút được nước dưới bể cạn lên, khiến cho hòn giả sơn lúc nào cũng ẩm ướt để nuôi cây cối bên trên, và rễ cây cũng tìm vào những lỗ nhỏ liti đó để hút nước.
Đắp non bộ cũng có thể dùng các loại đá như đá vôi, đá tai mèo, đá san hô... mà theo nhiều người am tường lối chơi này, dùng đá san hô là tốt nhất, bởi lẽ loại đá này mềm, có thể đục đẽo thế nào tuỳ thích. Đến khi chăm sóc cũng dễ dàng hơn, vì đá san hô có đặc tính dễ hút nước, giữ ẩm và dễ lên rêu. Vì vậy, đưa cây sống đến trồng không phải vấn đề nan giải. Có điều, đá san hô rất khó tìm kiếm, chỉ ở miền biển mới có. Hoặc tinh ý mới chút, đến các lò nung vôi là có ngay, lại dễ chọn lựa cho mình một hòn đá vừa ý.
Trước khi bắt tay đắp non bộ, chủ nhân phải dành nhiều thời gian đi tham quan trước các mẫu mã non bộ của người khác hay tham khaỏ một số sách báo, chuyên san, nói về non bộ và cây cảnh, sau đó còn nghiền ngẫm tư duy, phác hoạ cho mình một cảnh quan non bộ sao cho thích hợp và đẹp mắt.
Một khi đã an tâm thì bắt đầu công việc. Phải chuẩn bị xi măng, cát, đá và cũng đừng quên cai bay, cái cưa, cái đục, vài đoạn dây buộc và một số khúc gỗ ngắn hoặc dài, có nhiều cỡ đẻ dùng làm cây chống khi ghép đá, tạo hình, cũng có khi phải dùng đến cái thìa canh để gắn xi măng vào những chỗ mà cái bay không thể sử dụng được.
Bây giờ chủ nhân tự tay sắp đặt, bày biện những vật liệu. Ngắm xem vị trí như thế đã thích hợp chưa, rồi dùng xi măng gắn chúng lại với vật liệu phụ trợ như chùa, tháp, cầu cống, nhà cửa, con người, động vật... Sau đó là gắn các loại cây phù hợp với điều kiện sống trên non bộ như cây đa, dương xỉ, sung, si... Như thế, hòn non bộ cơ bản đã hoàn thành, còn có đẹp hay không, điều đó còn tuỳ thuộc vào năng khiếu của mỗi người. Còn như thế, dáng, nét hư, nét thực thì hãy tạm dành cho các nhà chuyên môn đánh giá.
Đối với thực vật trên non bộ, người ta bảo rằng, phải lấy những hạt giống còi của những cây đã cằn cỗi để gieo và lúc cây mọc, lại phải chiết rễ cái đi, để chúng chỉ lớn bằng rễ con. Như vậy chúng không lớn được mà chỉ vừa tầm với hòn non bộ.
Cảnh quan non bộ quả là vùng non nước trời mây thu nhỏ lại, làm cảnh cho con người qua bàn tay nghệ nhân tái tạo. Non bộ còn là một nghệ thuật kiến trúc cổ và hiện đại.
Người chơi non bộ như thấy mình bé nhỏ trước thiên nhiên. Càng lớn tuổi càng luyến tiếc cho thời trai trẻ đã từng đêm tuổi thanh xuân dời non lấp bể, để rồi nhập cả hồn mình vào cảnh quan non bộ thêm thơ mộng, hùng vĩ và linh thiêng như cảnh vật sống ở ngoài thiên nhiên. Người chơi non bộ không bị ràng buộc như chơi cây thế. Cái khó nhất là ở chỗ đục núi, ghép nũi, cách bài trí sao cho hợp lý, không gượng ép. Các đường nét hang động, rêu phong, đường mòn, lão tiều phu, vài chú nai ngơ ngác... chính là ngôn ngữ của non bộ.
Thật vậy, thú chơi non bộ không phải đơn giản và dễ dàng như nhiều người lầm tưởng. Chơi non bộ càng công phu thì càng thấy thích thú, càng thích thú thì người ta càng cầu kỳ để có bể cạn và hòn non bộ hơn hẳn mọi người./.