Từ sự thành công đó, cô đã viết một cuốn sách có nhan đề “Sự kiện i-mode”. Nội dung thu hút độc giả nhất là sự chuyển giao phong cách làm việc của hai môi trường khác nhau. Cô tâm sự: “Ở tòa soạn, tôi quen cách bố trí văn phòng thành ngôi nhà. Lúc nào tôi cũng có thể tiếp bạn bè tại tòa soạn. Vào Công ty DoCoMo, tôi lại thấy một không gian khô cứng. Tôi đã yêu cầu công ty chi 10 triệu yen (tương đương 1,3 tỉ đồng) để sửa phòng làm việc, mua bộ ghế thật lớn, thật thoải mái. Sau đó, văn phòng còn lắp đặt cả dàn máy karaoke. Việc tu sửa phòng ốc không những khiến đội ngũ khai phá vui vẻ ở lại làm đêm mà bạn bè họ còn thường xuyên đến chơi. Mọi người còn gọi văn phòng là câu lạc bộ chân lý (ý nghĩa tên của Mari). Đấy cũng là nơi chúng tôi thai nghén ra i-mode. Khi chuyển ngành, nhiều người cho rằng tôi liều lĩnh đi sang một con đường khác”.
Sau khi khai phá i-mode thành công, Mari lại chuyển sang làm việc tại công ty sản xuất đồ chơi. Nguyên nhân vì sao rời bỏ i-mode, Mari cho rằng: “Có lẽ do thói quen ở tạp chí, sau khi hoàn thành một cuốn tạp chí bán chạy, chúng tôi phải đổi đề tài khác. Khi tôi rời i-mode, tôi đã đứng vững và có thể đi xa hơn. Hiện nay, tôi làm việc ở công ty đồ chơi, không xa lắm với điện thoại. Công năng thông tin trên điện thoại từ từ có thể chuyển sang trò chơi. Thế giới trò chơi có nhiều nội dung mới đã được chuyển lên điện thoại di động. Nhật đang đối mặt với vấn đề dân số lão hóa. Sau này, đồ chơi cần có thêm hệ thống thông tin để chăm sóc, quản lý sức khỏe cho người già. Lúc khẩn cấp, đồ chơi có thể thông báo cho người nhà hoặc trung tâm y tế”.
Ngoài ra, Mari còn làm cố vấn chính sách công nghệ thông tin cho Chính phủ Nhật. Mari cho rằng theo tiến trình toàn cầu hóa, điện thoại di động cần có thêm chức năng chỉ đường, phiên dịch, đảm bảo an toàn cho người sử dụng