Xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045

TS. HÀ QUANG THANH (Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại Thành phố Hồ Chí Minh)

TÓM TẮT:

Bài viết tiếp cận trên phương diện từ giá trị chung và đặc thù của xây dựng nhà nước pháp quyền, từ đó xác định những nhiệm vụ cụ thể cho xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045.

Từ khóa: xây dựng nhà nước pháp quyền, Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam, định hướng, pháp luật.

1. Đặt vấn đề

Xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam luôn luôn được sự quan tâm đặc biệt của Đảng và Nhà nước. Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam xác định: “Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân do Đảng lãnh đạo là nhiệm vụ trọng tâm của đổi mới hệ thống chính trị”[1].

2. Những giá trị chung và đặc thù trong thực tiễn xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Nhà nước pháp quyền không phải là một kiểu nhà nước, mà là một phương thức tổ chức quyền lực nhà nước trên cơ sở thượng tôn hiến pháp và pháp luật để bảo đảm bản chất dân chủ của nhà nước. Do vậy, bàn về nhà nước pháp quyền cho phép luận giải và khẳng định nó không phải là phạm trù hay là bản chất của bất kỳ nhà nước riêng biệt nào mà như là định hướng giá trị chung mọi quốc gia không lệ thuộc vào chế độ chính trị và ý thức hệ đều phải vươn đến. Do đó, điều này đã phản ánh tính sinh động trong đời sống chính trị và pháp lý của các quốc gia về xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền trong việc thừa nhận những giá trị chung và vận dụng, phát triển cái chung phù hợp với “điều kiện sinh hoạt vật chất” của quốc gia mình.

Những giá trị chung phản ánh nội hàm nhà nước pháp quyền được diễn đạt bởi các yếu tố sau đây: (1) Xây dựng nhà nước hợp hiến, nhà nước hoạt động chịu sự ràng buộc của pháp luật; (2) Pháp luật giữ vị trí chi phối và có hiệu lực pháp lý tối thượng trong xã hội; (3) Bảo đảm nguyên tắc trong phân công và kiểm soát quyền lực nhà nước; (4) Pháp luật được áp dụng công bằng, nhất quán, công khai, minh bạch, dễ tiếp cận và (5) Quyền công dân và quyền con người được tôn trọng và bảo vệ.

Những giá trị chung trên đây luôn có trong các mô hình nhà nước pháp quyền, nhưng thực tế không thể có sự đồng nhất các yếu tố đã nêu ở mọi quốc gia mà có những biểu hiện ở mức độ khác nhau ở các quốc gia khác nhau và đây cũng là giá trị phương pháp luận cho việc xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền ở một quốc gia cụ thể.

Ở nước ta, lịch sử xây dựng và phát triển nhà nước dân chủ, hiện đại dưới sự lãnh đạo của Đảng đã đạt được sự thống nhất về nhà nước pháp quyền và về bản chất, vai trò, đặc trưng cơ bản của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Từ nhận thức, mô hình đến thực tiễn xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã minh chứng thông qua Hiến định và luật định với các quan điểm được xác lập cho xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam, gồm:

Một là, xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam là một tất yếu, là nhiệm vụ trọng tâm trong giai đoạn hiện nay ở nước ta.

Hai là, Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam vừa mang tính phổ biến vừa mang tính đặc thù.

Ba là, Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam là Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân.

Bốn là, Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam quyền lực nhà nước là thống nhất, có sự phân công, phối hợp, kiểm soát giữa các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp.

Năm là, Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam quản lý xã hội bằng pháp luật, đảm bảo vị trí tối thượng của Hiến pháp, pháp luật trong đời sống xã hội.

Sáu là, Đảm bảo quyền con người, quyền công dân, nâng cao trách nhiệm pháp lý giữa nhà nước và công dân, mở rộng dân chủ và tăng cường kỷ cương kỷ luật.

Bảy là, Hoàn thiện bộ máy nhà nước, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các cơ quan lập pháp, hành pháp, tư pháp.

Tám là, Trách nhiệm thực hiện các cam kết quốc tế của nhà nước trong quá trình hội nhập quốc tế và khu vực.

Chín là, Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân.

3. Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045

Xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045 phải phản ánh tốt nhất bản chất Cương lĩnh xây dựng đất nước, Hiến pháp năm 2013, các Nghị quyết của Trung ương và đặc biệt là Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; đồng thời hình thành hệ thống giải pháp đề xuất cụ thể và phù hợp trong điều kiện mới nhằm tạo động lực cho sự chuyển biến mạnh mẽ trong xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam thời gian tới.

Những đề xuất mới, những đột phá cần xuất phát từ định hướng chung là: “Nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Nhà nước. Xác định rõ hơn vai trò, vị trí, chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp trên cơ sở các nguyên tắc pháp quyền, bảo đảm quyền lực nhà nước là thống nhất, có sự phân công rành mạch, phối hợp chặt chẽ và tăng cường kiểm soát quyền lực nhà nước. Xây dựng hệ thống pháp luật đầy đủ, kịp thời, đồng bộ, thống nhất, khả thi, công khai, minh bạch, ổn định, lấy quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân, doanh nghiệp làm trọng tâm thúc đẩy đổi mới sáng tạo, bảo đảm yêu cầu phát triển nhanh, bền vững”.[2]

          Trên cơ sở các nguyên tắc và định hướng nêu trên, các giải pháp cụ thể sau đây như là những nhiệm vụ cụ thể cho xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong thời gian tới.

Thứ nhất, nhiệm vụ quan trong trước mắt cũng như lâu dài trong hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đó là, xác định rõ vai trò, vị trí, chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp. Trên cơ sở nguyên tắc pháp quyền, bảo đảm quyền lực nhà nước là thống nhất, có sự phân công rành mạch, phối hợp chặt chẽ và tăng cường kiểm soát quyền lực nhà nước.

Chi tiết nhiệm vụ cơ bản này phản ánh những nhiệm vụ cơ bản của hoàn thiện nhà nước về tổ chức và hoạt động trong thống nhất có sự kiểm soát của mỗi nhánh quyền lực: Lập pháp, hành pháp và tư pháp.

Về thực hiện quyền lập hiến, lập pháp và tổ chức hoạt động của Quốc hội

Quốc hội là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Quốc hội thực hiện quyền lập hiến, quyền lập pháp; quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước; giám sát tối cao đối với hoạt động của Nhà nước.

Trước hết, về thực hiện quyền lập hiến, quyền lập pháp, Hiến pháp năm 2013 đã có sự phân biệt rõ ràng giữa quyền lập hiến, quyền lập pháp. Hiến định nội dung này đòi hỏi Quốc hội phải tập trung hơn nữa vào chức năng làm luật để khắc phục tình trạng vừa thiếu pháp luật, vừa mâu thuẫn, chồng chéo trong hệ thống pháp luật, thực hiện có hiệu quả chủ trương của Đảng trong việc xây dựng Nhà nước pháp quyền Việt Nam xã hội chủ nghĩa,

Thứ hai, Quốc hội chỉ quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước như: “quyết định mục tiêu, chỉ tiêu, chính sách, nhiệm vụ cơ bản phát triển kinh tế - xã hội của đất nước; quyết định chính sách cơ bản về tài chính, tiền tệ quốc gia; quy định, sửa đổi hoặc bãi bỏ các thứ thuế; quyết định phân chia các khoản thu và nhiệm vụ chi giữa ngân sách trung ương và ngân sách địa phương; quyết định mức giới hạn an toàn nợ quốc gia, nợ công, nợ chính phủ; quyết định dự toán ngân sách nhà nước và phân bổ ngân sách trung ương, phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước; quyết định chính sách dân tộc, chính sách tôn giáo của nhà nước; quyết định đại xá; quyết định vấn đề chiến tranh và hòa bình và quy định về tình trạng khẩn cấp, các biện pháp đặc biệt khác bảo đảm quốc phòng và an ninh quốc gia; quyết định chính sách cơ bản về đối ngoại; phê chuẩn, quyết định gia nhập hoặc chấm dứt hiệu lực của điều ước quốc tế liên quan đến chiến tranh, hòa bình, chủ quyền quốc gia, tư cách thành viên của Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại các tổ chức quốc tế và khu vực quan trọng, điều ước quốc tế về quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân và các điều ước quốc tế khác trái với luật, nghị quyết của Quốc hội; quyết định trưng cầu ý dân”[3].

Thứ ba, về giám sát tối cao đối với hoạt động của Nhà nước, đây là chức năng quan trọng trong thực tiễn hoạt động của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, đòi hỏi được thực hiện một cách thường xuyên, nhanh chóng, kịp thời và thể hiện hiệu quả thực tế của xử lý kết quả của hoạt động giám sát được thực hiện tại kỳ họp Quốc hội trên cơ sở hoạt động giám sát của Ủy ban thường vụ Quốc hội, Hội đồng Dân tộc, Ủy ban của Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội và đại biểu Quốc hội.

Về thực hiện quyền hành pháp

 Hiến định Chính phủ là cơ quan thực hiện quyền hành pháp. Theo đó, Chính phủ có quyền ban hành các chính sách, cùng với các văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền để thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình. Trong việc thực hiện quyền hành pháp, trong quyền lực nhà nước thống nhất là thực hiện mối quan hệ giữa Quốc hội và Chính phủ thể hiện ở quyền quyết định và hoạch định chính sách, triển khai thực thi chính sách.

Bên cạnh đó, việc xây dựng chính phủ hành pháp mạnh trong Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa cần có sự phân định quyền hành pháp chính trị và quyền lực hành chính trong điều hành đất nước của Chính phủ.

 Quyền hành pháp chính trị của Chính phủ có thể được hiểu là một bộ phận của quyền lực nhà nước được giao cho Chính phủ nhằm tổ chức việc thi hành pháp luật, hoạch định và điều hành chính sách quốc gia thông qua việc ban hành các chính sách, các văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ. 

 Quyền lực hành chính điều hành là quyền điều hành, tổ chức đưa các chính sách và pháp luật vào đời sống xã hội bằng các hoạt động mang tính tổ chức pháp lý khác nhau. Quyền hành chính điều hành thuộc về cá nhân người đứng đầu cơ quan hành chính, là quyền lực trong hành động để thực hiện quyền hành pháp thông qua việc ban hành các quyết định hành chính - quyết định cá biệt và thực hiện các hành vi hành chính để quản lý mọi mặt của đời sống xã hội, đời sống nội bộ trong bộ máy hành chính nhà nước.

Về thực hiện quyền tư pháp và tổ chức hoạt động của các cơ quan tư pháp

Thứ nhất, quyền tư pháp là quyền cơ bản, quan trọng trong nhà nước pháp quyền, là đặc trưng, đòi hỏi của nhà nước pháp quyền. Khi và chỉ khi quyền tư pháp độc lập với các quyền khác mới có thể khẳng định được tính pháp quyền của một nhà nước cụ thể.

Hiến pháp năm 2013 đã thiết kế cơ quan tư pháp với tư cách là một định chế độc lập, tòa án được xác định là cơ quan tư pháp của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Chức năng, nhiệm vụ của Tòa án được xác lập rõ ràng, đảm bảo sự độc lập của Tòa án trong tổ chức, hoạt động khi tiếp tục khẳng định “Thẩm phán, Hội thẩm xét xử độc lập và chỉ tuân theo pháp luật…”[4]

Tuy nhiên, để đáp ứng các đòi hỏi, tiêu chuẩn của một nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân, định hướng chế định “Cơ quan tư pháp” theo định hướng cần tiếp tục nghiên cứu, bổ sung, hoàn thiện theo định hướng: (1) Nghiên cứu thành lập Tòa án Hiến pháp và cơ chế bảo hiến nhằm đảm bảo tính tối cao của hiến pháp, phân định quyền lập hiến và quyền lập pháp cũng như phân định thẩm quyền, chức năng của Quốc hội trong quyền lập hiến và quyền lập pháp; (2) Nghiên cứu cơ chế đảm bảo tòa án độc lập và xét xử theo đa số, như cơ chế bổ nhiệm “thẩm phán suốt đời” ở một số nước, từ đó thẩm phán hoàn toàn có thể “vô tư”, “độc lập” trong hoạt động xét xử, đảm bảo tính độc lập của quyền tư pháp với các quyền khác của nhà nước.  

Thứ hai,  hiện thực hóa giá trị của Hiến pháp và pháp luật trong đời sống của nhà nước và đời sống xã hội.

“Xây dựng hệ thống pháp luật đầy đủ, kịp thời, đồng bộ, thống nhất, khả thi, công khai, minh bạch, ổn định, lấy quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân, doanh nghiệp làm trọng tâm thúc đẩy đổi mới sáng tạo, bảo đảm yêu cầu phát triển nhanh, bền vững”[5]. Đồng thời, “Đẩy nhanh tiến độ ban hành các luật trực tiếp triển khai thi hành Hiến pháp năm 2013”[6]. Bởi lẽ, Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa quản lý, điều hành cũng như kiến tạo phát triển phải trên cơ sở Hiến pháp và pháp luật.

Hiến pháp phải thực sự là đạo luật cơ bản nhất của Nhà nước, có hiệu lực pháp lý cao nhất, thể hiện tập trung nhất, đầy đủ nhất ý chí và sự lựa chọn chính trị của nhân dân. Hiến pháp là biểu hiện sự bền vững và đầy đủ nhất những quy tắc cơ bản của một xã hội dân chủ. Vì vậy, tôn trọng Hiến pháp là tôn trọng ý chí phổ biến nhất và đầy đủ nhất của nhân dân. Bảo vệ Hiến pháp là bảo vệ chủ quyền nhà nước, bảo vệ ý chí của nhân dân, quyền và lợi ích chính đáng và chính đáng của công dân.

Tổ chức quyền lực trong nhà nước pháp quyền đòi hỏi sự tuân thủ những nguyên tắc có tính phổ biến được thừa nhận như tính chất chung cũng như hàng loạt các tiêu chí có thể đo đếm được, thì tôn trọng và đề cao vai trò của pháp luật là tiêu chí đặc trưng nhất của mô hình này. Với Việt Nam, các quan hệ xã hội cơ bản được pháp luật điều chỉnh, pháp luật luôn giữ vị trí chi phối trong toàn xã hội, trong thực hiện quyền lực nhà nước và trong các hành vi xử sự của thành viên trong xã hội.

Trong điều kiện mới, tiếp tục xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đặt ra yêu cầu như một tất yếu phải có hệ thống pháp luật cần và đủ để duy trì một trật tự, kỷ cương xã hội. Tuy vậy, ở phương diện này cần nhấn mạnh đến pháp luật trong nhà nước pháp quyền là nói đến tính khách quan của các quy định pháp luật chứ không phải nhu cầu chủ quan đặt ra pháp luật và tuân thủ pháp luật một cách chung chung. Theo đó, pháp luật của nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam phải phản ánh đường lối, chính sách của Đảng lãnh đạo và lợi ích của nhân dân, phải phù hợp với hiện thực khách quan thúc đẩy tiến bộ xã hội.

Thứ ba, đổi mới, hoàn thiện quan hệ nhà nước và công dân.

Đổi mới mối quan hệ giữa nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam và công dân, thực sự tôn trọng và đề cao việc đảm bảo, thực thi và bảo vệ quyền con người, quyền công dân, đề cao trách nhiệm của nhà nước.

Tôn trọng con người, bảo đảm, thực thi và bảo vệ quyền con người, quyền công dân là đặc trưng, là mục tiêu cao cả của Đảng ta về giá trị con người kể từ khi lập nên Nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hòa và hoàn thiện hơn trong lịch sử xây dựng Nhà nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa hiện đại. Điều đó được thể hiện về quyền con người, giá trị của con người thể chế hóa thành pháp luật được Nhà nước phấn đấu thực hiện thành hiện thực. Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam là việc tiếp tục đặt ra để hoàn thiện trách nhiệm của Nhà nước cũng như mối quan hệ giữa Nhà nước và công dân.

Xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trước mắt cũng như lâu dài là việc hoàn thiện phương thức tổ chức thực hiện quyền lực Nhà nước hợp pháp và hợp lý để một mặt, phát huy sức mạnh, hiệu lực hiệu quả của Nhà nước trong quản lý và thúc đẩy xã hội, mặt khác tạo ra vị thế bình đẳng giữa Nhà nước và công dân với cơ chế bảo đảm thực thi, bảo vệ quyền con người, quyền công dân.

Điều cần thiết và rất căn bản trong hiện thực hóa cả phương diện lý luận và thực tiễn về mối quan hệ giữa Nhà nước và công dân trong mô hình Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa mà Việt Nam đang tiếp tục xây dựng và hoàn thiện để từ đó hiện thực hóa những vấn đề đặt ra trong thực tiễn của mối quan hệ trách nhiệm của Nhà nước và trách nhiệm của công dân.

Thứ tư, hoàn thiện trách nhiệm của Nhà nước trong thực hiện các cam kết quốc tế, từng bước nâng cao vị thế và vai trò của Việt Nam trên trường quốc tế và khu vực

Sự phát triển của mỗi quốc gia ngày nay không thể không chịu ảnh hưởng và chịu sự tác động của thời đại. Với nước ta, việc tiếp tục đẩy mạnh hợp tác quốc tế và khu vực đã mở ra khả năng quan hệ hợp tác trên nhiều phương diện để đưa đất nước phát triển.

Để đất nước thịnh vượng và thành công trong hợp tác và hội nhập,  điều quan trọng là chủ động chuẩn bị và hoàn thiện các điều kiện trong nước để phát huy và kết hợp tốt nhất sức mạnh của dân tộc và sức mạnh của thời đại để đưa đất nước phát triển bền vững theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

Từ yêu cầu nêu trên đặt ra sự đòi hỏi khách quan và như một sự tất yếu về xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Trước nhiệm vụ nâng cao năng lực và quản lý có hiệu lực, hiệu quả là đòi hỏi Nhà nước phải đề cao trách nhiệm trong việc chuẩn bị và hoàn thiện các điều kiện trong nước để tận dụng các thời cơ giảm thiểu những nguy cơ, thiệt thòi trong hội nhập, nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế, tăng tính hấp dẫn của môi trường đầu tư, xây dựng đội ngũ làm công tác hội nhập có bản lĩnh chính trị, giỏi chuyên môn, nghiệp vụ và vì đất nước.

Bên cạnh xác định trách nhiệm của Nhà nước trong chuẩn bị và hoàn thiện các điều kiện trong nước cho hội nhập và hợp tác, quá trình này còn đề cao trách nhiệm của Nhà nước trong việc thực hiện các cam kết quốc tế, để hoàn thành quá trình này là việc hoàn thiện hệ thống pháp luật, quản lý có hiệu lực hiệu quả các quan hệ xã hội và phù hợp với thông lệ quốc tế.

Xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam là quy luật tất yếu của Nhà nước Việt Nam, là khát vọng và sự lựa chọn của nhân dân, phù hợp với các xu hướng phát triển nhà nước hiện đại. Trong điều kiện bối cảnh quốc tế, khu vực và trong nước có những biến đổi to lớn, toàn diện và sâu sắc hiện nay, chúng ta tập trung xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam để phát huy những giá trị tiến bộ, phục vụ phát triển đất nước là yêu cầu cấp thiết.

 

TÀI LIỆU TRÍCH DẪN VÀ THAM KHẢO:

  1. Đảng Cộng sản Việt Nam (2021). Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII. Nxb Chính trị Quốc gia - Sự thật, tập 1, tr.174.
  2. Đảng Cộng sản Việt Nam (2021). Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII. Nxb Chính trị Quốc gia - Sự thật, tập 1, tr.175.
  3. Quốc hội (2013). Điều 70, Hiến pháp năm 2013.
  4. Quốc hội (2013). Khoản 2, Điều 103, Hiến pháp năm 2013
  5. Đảng Cộng sản Việt Nam (2021). Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII. Nxb Chính trị Quốc gia - Sự thật, tập 1, tr.175.
  6. Đảng Cộng sản Việt Nam (2021). Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII. Nxb Chính trị Quốc gia - Sự thật, tập 1, tr.284.
  7. Tạp chí Cộng sản. Truy cập tại: https://www.tapchicongsan.org.vn
  8. Tạp chí Quốc phòng toàn dân. Truy cập tại: http://tapchiqptd.vn
  9. Đảng Cộng sản Việt Nam. Truy cập tại: https://tulieuvankien.dangcongsan.vn

 

BUILDING AND PERFECTING THE SOCIALIST RULE OF LAW STATE IN VIETNAM BY 2030, ORIENTED TOWARDS 2045

PhD. HA QUANG THANH

National Academy of Public Administration

Ho Chi Minh City Campus

ABSTRACT:

From the perspective of general and specific values of building a rule of law state, this paper identifies specific tasks for building and perfecting the socialist rule of law state in Vietnam by 2030, oriented towards 2045.

Keywords: building the rule of law state, the socialist rule of law state in Vietnam, orientation, law.

[Tạp chí Công Thương - Các kết quả nghiên cứu khoa học và ứng dụng công nghệ, Số 16, tháng 6 năm 2022]