Xưa bị ám ảnh mãi về câu chuyện tình yêu cô bạn sến súa kể về tình yêu của hai người yêu nhau nghèo nàn đến nỗi để có được món quà là thay dây của chiếc đồng hồ đeo tay cho anh thì cô gái đã phải bán đi mái tóc dài, còn anh thì để làm hài lòng người mình yêu đã quyết định bán chiếc đồng hồ đi để mua tặng cô chiếc kẹp tóc xinh đẹp mà cô hằng ao ước bấy lâu. Khiếp sao ở thời nào mà khó khăn đến thế nhỉ. Mái tóc mà cũng mang đi bán được, vậy thì người bán hàng nào đã mua được mái tóc tình yêu đấy nhỉ?
Chuyện tưởng cũ lắm rồi, giờ còn ai mua tóc để mà bán tóc nữa, vậy mà chiều nay nghe tiếng rao mua tóc từ chiếc loa rè tôi chợt nhìn nhanh ra ngoài đường mà chịu không thể phát hiện ra đâu là người đi mua hàng. Khuôn mặt nào cũng được che chắn bởi mũ và khẩu trang, ai cũng mang giống nhau bộ trang phục che nắng kít mít từ đầu đến chân. Tiếng rao cứ vọng rất nhẹ từ đâu đó trên đường phố. Hay là tôi nghe nhầm? Hỏi bà bán bún riêu ngồi trên vỉa hè là có biết tiếng rao từ đâu không thì bà nhìn tôi từ đầu đến chân rồi nói: Giờ ai còn để tóc dài nữa mà mua. Cái bà ý lẩn thẩn cô để ý làm gì.
Không hiểu sao tôi lại nghĩ có thể tiếng rao mua tóc đó là của người con gái si tình sẵn sàng bán mái tóc con gái của mình để mua quà cho người yêu trong câu chuyện xúc động năm xưa. Cô ân hận và tiếc nuối muốn chuộc lại mái tóc – vật gắn bó cả một thời thiếu nữ bỗng bị cô lìa bỏ dứt khoát vì một người đàn ông chưa biết có đi với cô trọn đời hay không. Nên cô đi tìm lại, nếu không phải nó cô sẽ bán lại cho người nào cần, phần cô lại tiếp tục đi tìm mà trong bụng hoang mang lắm vì khéo có khi gặp lại mái tóc của mình cô cũng chẳng thể nhận ra. Thế nên tiếng rao mới não nề, cô đơn và nhớ thương đến như vậy.