Ngọc Hà mùa này... không hoa.

Ngọc Hà trong tâm tưởng của tôi là một làng hoa đầy hương thơm và màu sắc và trong ký ức mỗi người Hà Nội là hình ảnh những thiếu nữ Ngọc Hà mỗi sớm mai xâu hoa thành tràng hoặc gói vào lá tươi gồng g

Làng Ngọc Hà xưa còn có tên gọi là “Trại hàng hoa”  nổi tiếng nhất trong “Thập tam đại tổng nội”  với lịch sử hơn một nghìn năm gắn bó với nghề trồng hoa. Nghề trồng hoa của dân làng Ngọc Hà được bắt đầu từ khi theo ông tổ Hoàng Phúc Trung rời làng Lệ Mật (Gia Lâm- Hà Nội) sang đây lập nghiệp. Ban đầu làng chỉ làm hoa cúng, sau đó chuyển sang trồng đủ các loại trong đó có cả những giống hoa nhập từ nước ngoài. Những năm 70, 80 của thế XX cả làng có trên 500 hộ trồng hoa. Hợp tác xã Rau hoa Ngọc Hà lúc đó đảm bảo được phần lớn nhu cầu rau xanh và gần như toàn bộ hoa cho cả Hà Nội. Người ta bảo hoa của làng Ngọc Hà đẹp lạ lắm, rực rỡ lắm, mùi hương cũng ít vùng hoa nào sánh kịp, một thời nó chính là đại diện cho nét đẹp thanh lịch của người Tràng An. Những người chưa đến Hà Nội bao giờ cũng nói về Ngọc Hà như một nơi rất thân quen vì các nhà thơ, nhạc sĩ một thời đã tốn rất nhiều giấy mực cho mảnh đất này. Ngày nay, vẫn có rất nhiều khách du lịch tìm đến Ngọc Hà- đến với vùng hoa nức tiếng một thời, tìm một chút dư vị đã quá xa để rồi quay đi chép miệng tiếc nuối. Tất cả giờ đã thay đổi...Còn nhớ, những năm 90, đất ven đô tăng nhanh do nhu cầu của những người nội thành giàu sang muốn tìm sự bình yên, rồi cơn sốt đất ập đến nhanh chóng, thời điểm cao trào, giá một mét vuông đất lên tới hai cây vàng (khi tôi đặt bút viết bài này thì giá đất ở đây đã lên tới 20-30 triệu một mét vuông). Đất trồng hoa cứ thu hẹp dần cùng với những câu chuyện về vàng và đất mà ở bất cứ đâu cũng trở thành đề tài bàn tán sôi nổi của người làng Ngọc Hà. Nhà cao tầng, biệt thự sang trọng mọc lên như nấm gặp mưa rào. Sự chuyển mình mạnh mẽ của Ngọc Hà đã “bê tông hoá”  gần như toàn bộ làng hoa.
Đa phần những người dân ở đây đón nhận  xu hướng đô thị hoá như một sự tất yếu, bởi Ngọc Hà cần phải hiện đại hơn, hay khó có thể tồn tại giữa Hà Nội một làng nghề nông nghiệp lấy trồng hoa làm hướng phát triển kinh tế chủ đạo như một số vùng ngoại thành  khác, hoặc đó cũng là xu hướng chung muốn thủ đô sang trọng và hiện đại hơn. Còn những người hoài cổ tiếc nghề thì sẵng giọng đòi xoá tên làng trên bản đồ vì bây giờ, tất cả chỉ là hữu danh vô thực.
Ông Lê Trọng Quý- một nông dân trồng hoa có tiếng một thời vừa như tâm sự vừa như phân trần: “Tôi nhớ nghề lắm nhưng thời thế, thế thời phải thế’ . Thủa xưa, nhà ông có tới 1800m2 đất trồng hoa, sáu nhân lực trong gia đình ông tuy có vất vả, nhưng cũng đủ sống. Mỗi năm trừ hai mươi triệu tiền vốn, vườn hoa của gia đình ông cũng thu về được khoảng tám chục triệu. Ông bồi hồi nhớ lại những ngày vất vả mua hạt giống từ Pháp, Hà Lan...với giá vài triệu một lạng rồi ươm trồng thử nghiệm rồi chờ đợi, trông trời trông đất, rồi vui mừng đón nhận thành quả... “Tôi thèm cái cảm giác đó anh ạ!” . Hiện tại, gia đình ông Trọng không còn gắn bó với nghề trồng hoa nữa, các con ông nay đã trưởng thành, ai cũng có được một sự nghiệp vững vàng nên không ai có ý nối nghiệp, nhưng ông luôn nhắc nhở các con rằng, chính hoa đã nuôi dưỡng chúng trưởng thành như hôm nay. Ông chia cho mỗi người con một mảnh đất trên dưới 100m2  gọi  là của hồi môn, ông giữ lại cho mình một phần, hai bên lối vào ông trồng một số loại hoa yêu thích để gọi là vui tuổi già và đỡ nhớ nghề, phần đất còn lại ông xây nhà cho thuê. Tính toán một lúc ông bảo “Một năm cho thuê nhà cũng bằng một năm trồng hoa, mà lại đỡ vất vả, lo lắng...”
Không chỉ gia đình ông Quý mà nhiều hộ khác cũng có chung tâm sự như thế. Tuy vậy, họ chỉ dám công nhận là do thời cuộc xô đẩy, chứ chính họ không muốn bỏ nghề bao đời của cha ông. Biết bao người nơi đây đã gắn bó gần nửa đời người với làng hoa, bây giờ lại phải chứng kiến công cuộc đô thị hoá diễn ra từng ngày. Với họ, mỗi lần cầm trên tay những bông hoa mua ở nơi khác về chơi không khỏi luyến tiếc và chua chát mà bâng quơ rằng “Tiền bạc đã cướp mất của họ sự trong sáng và thanh thản trong tâm hồn” .
Ngọc Hà bây giờ là tên một phường thuộc Quận Ba Đình. Phường gồm 4 tiểu khu cũng là tên bốn làng cũ: Đại Yên, Hữu Tiệp, Đồng Nước và Ngọc Hà. Toàn bộ ngõ ngách, đường chính, đường phụ trong làng đều được lát gạch hoặc đổ bê tông. Tên làng cũ được đặt thành tên phố, nghe vừa quen vừa lạ, nhưng chắc chắn là tăng thêm phần hiện đại, nhà được đánh số. Ông Nguyễn Hoàng Linh- phó chủ tịch UBND phường Ngọc Hà cho biết “Ngọc Hà là một trong những phường của Hà Nội đang đô thị hoá vào bậc nhất. Song hơn một nửa số dân ở đây là dân Ngọc Hà xưa”.
Những nếp sống đô thị hiện lên rõ khi đi dọc con phố Ngọc Hà, rồi sẽ đến lúc chính những người dân gốc nơi đây cũng hoà vào nhịp sống xa lạ kia?
Hoa Ngọc Hà đã phai sắc, nhưng không phải đã hết những người ở đây chọn hoa làm nghề để kiếm sống. Theo lời giới thiệu, tôi tìm đến gia đình ông bà Nguyễn Văn Lùn và Biền Thị Linh ở số nhà 125, tổ 16. Chuyện trò cùng ông bà mới biết khu vườn nhà ông bà là đất ông cha để lại đã bốn đời, mảnh vườn rộng 1200m2 này bây giờ được sử dụng vào việc ươm giống hoa cúc. Theo lời kể của ông thì trước đây, mảnh vườn này dùng để trồng hoa huệ. Thế rồi những nhà cao tầng mọc lên ngày càng nhiều, nhà sau cao hơn nhà trước đã chắn hết gió và ánh sáng, làm hoa không phát triển được. Khu vườn nhân giống hoa của ông bà hiện nay được chăm sóc bởi ba người con trai. Công việc hàng ngày của họ là cần mẫn tách mầm từ cây giống để giâm vào luống đã xới cát. Đây gọi là luống đặc biệt chỉ để tạo rễ cho cây, sau 10-15 ngày, khi cây đã đủ rễ sẽ chuyển sang trồng bình thường trên đất. Nắm bắt được thị hiếu nên ông bà còn ươm một số loại hoa của Pháp, Hà Lan, Xingapo... Các cây giống của vườn nhà ông được bán cho các tỉnh lân cận và những người sống trong Hà Nội. Nhiều người ở làng hoa Tây Tựu, Mê Linh... cũng tìm đến đây để mua cây giống. Trung bình mỗi năm, gia đình ông Lùn thu được 40 triệu từ việc xuất đi hàng chục vạn cây con giống. Mỗi cây giống gửi gắm trong đó tấm lòng của ông bà, những người vẫn tha thiết níu giữ một chút dư vị của một thời đã dần đi vào quên lãng...
Đến Ngọc Hà bây giờ điều dễ cảm nhận nhất đó là tầm vóc của một khu đô thị mới với những ngôi nhà cao tầng san sát. Không còn một Ngọc Hà của một thời hương và sắc nữa. Chẳng còn bao lâu nữa, cái tên Ngọc Hà “làng lúa, làng hoa”  sẽ chỉ còn trong tiềm thức và hư vô. Chia tay Ngọc Hà, trong tôi trào dâng một cảm xúc khó diễn tả thành lời, nhưng chắc chắn đó là sự tiếc nuối...

  • Tags: