1. Khi chúng tôi đang đàn đúm ăn tối thì hắn đến, cứ ngỡ sẽ là xe hơi xịn, veston cà vạt chỉn chu, nào ngờ hắn cưỡi chiếc xế nổ cà tàng, quần áo, dép tuềnh toàng. Không như các đại gia thời thượng, hắn ăn ngon lành và lễ phép thưa: Cho em góp chai rượu. Nhưng tinh ý thấy ngay rằng từ bà chủ đến những người phục vụ đều một thưa hai gửi khi tiếp xúc với hắn. Còn chai rượu CHIVASREGAL 18 năm tuổi thì khỏi chê, đúng hãng. Cô bạn đồng nghiệp phân vân nhắc, coi chừng 80% rượu ngoại là dzỏm. Hắn cười khỏa lấp lời cô bé phục vụ: Dạ, rượu chú Hùng gọi mà. Còn hắn, tự nhiên, cởi mở đến hồn nhiên, sự hồn nhiên tạo nên cảm giác dễ chịu và tin tưởng. Không giấu diếm, hắn trả lời rành mạch những câu hỏi cứ như đó là lẽ tự nhiên, kể cả những dãy nhà hắn có bắt đầu từ đâu, mảnh đất nọ hắn cho thuê hàng chục triệu đồng mỗi tháng xuất xứ thế nào… mà toàn những xuất xứ sạch.
2. Ở hai cửa hàng đồ trang trí nội thất, điện, điện lạnh của hắn đầy ắp các thứ hàng cao cấp mà một đại lý ở thành phố lớn chưa hẳn đã sánh kịp, nhìn vào dễ nhận ra rằng đời sống người dân huyện đảo Phú Quốc đang thật sự phát triển theo hướng giàu và đẹp. Điều lạ là giá hắn bán chỉ ngang bằng, thậm chí thấp hơn chút đỉnh so với đất liền. Hỏi thì hắn nói, dạ, em đặt hàng tận hãng, chở ra đây em có tàu riêng nên tiết kiệm được cho bà con chút chút. Tôi hỏi, quy mô cửa hàng như thế, hàng hóa toàn hãng có tiếng như thế sao không có một bảng hiệu hoành tráng? Hắn nhẹ nhàng, hoành tráng đấy chứ, đại lý chính hiệu của Kymdan mà. Rồi giải thích: “Tôi kết anh Kymdan này từ hơn thập niên nay, vì lẽ từ sản phẩm đến cách chăm sóc khách hàng nhất nhất trước sau một chữ tín”. Lại khoe: “Phương thức kinh doanh của tôi là bản sao cung cách phát triển thị trường của Kymdan đấy, giá như thương hiệu nào cũng có cách làm ăn như Kymdan thì cánh thương lái chúng tôi cũng nở mày nở mặt và… nở lợi nhuận”.
3. Hắn quả là một công dân yêu huyện đảo Phú Quốc đến… hồn nhiên. Hồn nhiên tưng tửng thế này. Hắn dẫn chúng tôi lên Khu du lịch Suối Đá Bàn và cảm ơn hắn, chúng tôi được thỏa thuê hưởng sự yên lành của rừng, suối. Được ngất ngư say trong men trời, đất của tạo hóa hoang sơ đến trầm trồ. Thì hắn phán gọn - Lãng phí quá phải không các anh. Chúng tôi cười để khỏa lấp sự ngượng ngùng cho bản thân hay cho những nhà quản lý. Ừ nhỉ, nếu được “chăm sóc” chỉn chu thì vài năm tới Phú Quốc sẽ có Suối Đá Bàn chẳng thua gì những địa danh tương tự ở Đà Lạt, Lạng Sơn. Lại nữa, khi ra tận sân bay tiễn chúng tôi với quà tặng mỗi người một gói nhỏ hạt tiêu xanh. Bên ly cà phê, hắn láu lỉnh: “Về đất liền, các anh chị dùng thử thứ tiêu xanh hái tại vườn này, biết đâu sẽ có những bài viết khác hẳn những cách đặt vấn đề về đặc sản hạt tiêu Phú Quốc lâu nay”. Phải yêu nơi mình sống đến dường nào mới có sự “lo xa” như thế!
4. Hôm trước, bị cánh nhà báo chúng tôi dồn cho bởi những câu hỏi về quá trình xây dựng thương hiệu của hắn, mà toàn những câu hỏi của thời hội nhập toàn cầu chứ không lẩn quẩn kiểu “Ta về ta tắm ao ta”. Những tưởng sẽ tìm ra điều thú vị, thế nhưng không, hắn tỉnh bơ, lại còn chê ngược lại chúng tôi thế này: “Hồi giờ, em xin lỗi các anh chị vì có điện thoại liên tục - toàn khách hàng cả nên phải trả lời thôi, bà con họ tin mình mà”. Chúng tôi chưng hửng, ý hắn muốn nói thương hiệu của hắn vững đến độ trò chuyện qua điện thoại với khách hàng, hắn toàn chỉ bảo và hướng dẫn cách sử dụng, hay tư vấn nên mua hàng gì. Tuyệt nhiên không có chuyện mè nheo giá cả thấp cao. Ở Long Beach Phu Quoc Resort, một khách sạn 4 sao, tình cờ gặp ông Gulab Mahatam Rai - Giám đốc người Malaysia, tôi lại “gặp” hắn khi ông giám đốc kể về hắn thế này: “Chúng tôi có 72 Resort, tất cả đều sử dụng nệm Kymdan. Nhờ ông Thanh Hùng cả đấy, cảm ơn ông Hùng”. Gặp hắn, tôi nhắc chuyện, hắn tủm tỉm cười “thì em học cách làm của Kymdan mà, khách sạn 4 sao dùng, không lý người mình chê”. Ừ nhỉ, sao mình lẩn thẩn quên rằng đa phần các khách sạn nhiều sao thường sử dụng nệm Kymdan. Tay này tinh quái thật.
5. Ước mơ của hắn là gì? Trầm ngâm một chút hắn thong thả: “Tôi là anh thương lái suốt 30 năm qua, xưa dấu từng bịch hạt tiêu trong bụng vào đất liền bán kiếm lời, nay tôi có tàu riêng chở hàng ra, là nhà tiêu thụ được những thương hiệu tên tuổi và uy tín như Kymdan, SONY…, nên chắc sẽ xây một siêu thị để con cái nối nghiệp mình với tư cách một anh thương lái tầm trên. Nhưng trước tiên, để bà con huyện đảo được xài hàng siêu thị bằng giá đại lý của tôi lâu giờ”. Tôi bất ngờ chuyển hướng: Khi rảnh anh làm gì? Hắn trả lời: “Có bao giờ rảnh đâu, 30 năm hơn, ngày thì tất bật với hàng về, hàng đi. Đêm, là những nỗi lo toan thường trực làm sao để người dân tìm đến với mình được thật sự yên tâm”.
6. Hắn là Hùng, Thanh Hùng chủ nhân Đại lý Nệm Kymdan nhãn hiệu độc quyền tại số: 88 Nguyễn Trung Trực - Thị trấn Dương Đông - Phú Quốc, người đắm đuối với nghề thương lái đến quên mình giàu có, chỉ nhớ 3 điều: 1. Phải làm việc để được vợ tin và đã làm được. 2. Phải tạo cho con cái biết kính trọng người sinh thành bằng sự thành công dù ở bất cứ nghề gì. Và Hùng đã thành công khi trong mắt con cái mình anh là người cha mẫu mực. 3. Thực hiện cho được lời nguyện là một thương lái trung thực, có lợi cho bản thân và cộng đồng.