Đối với các doanh nghiệp, vào mùng một Tết, người ta rất kỵ trả nợ, đòi nợ vì sợ xui xẻo cả năm. Vì thế, tất cả các khoản nợ nần đều phải trả hết vào trưa 30 Tết. Vậy có khác chi yêu cầu thanh toán cuối năm giữa ngân hàng và các đơn vị làm ăn với nhau. Trong buôn bán kỵ nói con khỉ, con tiều, nghĩa là kỵ nói tục vì sợ ế ẩm. Ngày nay, trong buôn bán kinh doanh người ta rất kỵ những lời nói tục, những hành động cư xử thiếu văn hóa hay những lời nói thô lỗ làm mất lòng khách hàng. Trong buôn bán, người ta còn kỵ ở mãi một xó không chịu đi xa, kỵ làm ăn không có lòng thành thật, gây ngờ vực, kỵ cả mau nản chí và kỵ phù phiếm xa hoa. Những điều kiêng kỵ đó ngày nay mang ý nghĩa to lớn, có nghĩa là mở rộng thị trường xuất nhập khẩu, tạo chữ tín với đối tác hay khách hàng, kiên trì chịu đựng và tiết kiệm, tích lũy vốn.
Khi giao dịch với doanh nhân nước ngoài, hai điều cấm kỵ đầu tiên là không nên hỏi họ về mức lương và tuổi tác, vì hỏi như vậy trong xã giao là xâm phạm đời tư của họ. Mỹ và Nhật là hai đối tác quan trọng của Việt Nam nên khi giao thương với các doanh nghiệp, ta nên lưu ý đến những điều kiêng kỵ trong kinh doanh và những điểm khác biệt cơ bản để khỏi bị “sốc văn hóa”. Với người Mỹ, “công việc là công việc”, “kinh doanh là kinh doanh”, có nghĩa là khi đã vào công việc hay kinh doanh, thì không chấp nhận bất cứ lý do gì khác để lơ là công việc, hay nói cách khác, kinh doanh đồng nghĩa với có lời. Với người Nhật lại khác, công việc hay kinh doanh đều phải gắn liền với phúc lợi xã hội, đơn vị kinh doanh chịu chi phí cao hơn để duy trì việc làm cho người lao động. Vì vậy, khi làm ăn chung với người Nhật, kỵ nhất là thắc mắc về các khoản chi phúc lợi xã hội do các quản trị viên Nhật đặt ra.
Đến quan hệ, hay làm việc cho một công ty lớn của Mỹ, bạn đừng bao giờ nói đến khái niệm dân chủ với họ, cũng đừng bao giờ chờ đợi sự quan tâm cảm tình hay chia sẻ chuyện riêng tư. Ngày nay, người Mỹ kể cả các nước châu Âu, rất kỵ đến một buổi họp không có chương trình và mục tiêu cụ thể. Họ lại không thích nói tới kế hoạch dài hạn, vì giá trị của lợi nhuận luôn luôn thay đổi. Một việc nhỏ nhưng rất quan trọng trong giao tiếp kinh doanh, đó là bạn nói chậm, lí nhí buộc họ phải chờ và lắng nghe, có thể là một bước đầu thất bại trong việc ký kết.
Đối với doanh nhân Mỹ, họ coi việc một nhóm người ngồi nhâm nhi cà phê tán chuyện tào lao với nhau là “những con ngựa đua bị nhốt trong chuồng”, nên họ rất kỵ chuyện nhàn đàm. Bạn sẽ cảm thấy bị sốc khi một nhóm đang nói chuyện vui, thì doanh nhân người Mỹ đứng dậy bỏ đi, vì với họ: sao không đi vào bàn phương thức tính giá hàng và bán cho ai ngay? Trong một buổi hẹn đi chơi tối, kỵ nhất là bạn đi cùng vợ hay chồng mà không báo trước cho đối tác của bạn, để họ cùng sắp xếp đi cùng vợ hay chồng của họ, như vậy là mất vui.
Doanh nhân Mỹ rất kỵ uống bia rượu vào buổi trưa, vì ăn trưa đối với họ phải nhanh gọn và bàn được những việc phải làm vào buổi chiều. Khi giao dịch với khách hàng, họ đều mang theo danh thiếp. Kỵ nhất trong xã giao là gọi “Chủ tịch A-B” chỉ nên gọi “ông bà A-B”. Người Mỹ và các nước châu Âu chấp nhận lobby cạnh tranh nhưng rất kỵ hối lộ, dấm dúi phong bì, họ cho đó là xúc phạm nhân cách. Sau cùng, đó là cấm kỵ đối với phụ nữ, tại cơ quan kinh doanh bạn chỉ vô tình vuốt tóc, nắm tay hay đưa ra một tấm hình “xấu” nào đó, bạn có thể bị thưa tội quấy rối tình dục.